Mỗi củ khoai là kết tinh của sương đêm trên cao nguyên, của đất đỏ bazan màu mỡ, của bàn tay người nông dân tỉ mỉ vun trồng qua từng mùa nắng gió.
Từng là món ăn dân dã chỉ xuất hiện trong bữa cơm nhà nông, giờ đây khoai sọ Mán – một đặc sản trứ danh của vùng đất Mộc Châu (Sơn La) – lại trở thành “ngôi sao” trong làng nông sản sạch, được người sành ăn khắp nơi săn lùng mỗi khi vào mùa. Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị đặc biệt mà khoai sọ Mán còn mang trong mình cả câu chuyện về đất trời Tây Bắc và nét tinh tuý trong văn hoá ẩm thực Việt.
“Lộc trời” trên cao nguyên Mộc Châu
Mộc Châu không chỉ nổi tiếng với chè xanh, sữa bò hay mận hậu mà còn được thiên nhiên ưu ái ban tặng một loại củ hiếm có: khoai sọ Mán. Cái tên nghe có vẻ dân dã nhưng lại gợi nhớ về nguồn gốc lâu đời của giống khoai do người Mán (một nhóm người Dao sinh sống lâu đời ở vùng núi Tây Bắc) trồng trên các sườn đồi đất bazan màu mỡ. Nhờ khí hậu mát mẻ quanh năm, chênh lệch nhiệt độ ngày – đêm lớn và nguồn nước tự nhiên dồi dào, khoai trồng ở đây phát triển chậm nhưng “chắc nịch”, tạo nên chất lượng vượt trội so với các vùng khác.
Thứ củ dưới đất xưa nhiều người ngó lơ nay lại được sử dụng chế biến thành nhiều món ăn.
Khác với khoai sọ thường thấy ở đồng bằng, khoai sọ Mán có củ nhỏ, ruột mịn, màu trắng ngà, vị bùi ngọt và thơm nhẹ. Khi chín, lớp vỏ tách ra dễ dàng để lộ phần thịt dẻo mịn, ăn một lần là nhớ mãi. Chính sự khác biệt ấy đã khiến giống khoai đặc biệt này trở thành thương hiệu nức tiếng mỗi khi thu hoạch rộ vào khoảng tháng 9 – tháng 11 hằng năm.
Bùi thơm, dẻo mịn – vị ngon “gây nghiện”
Một củ khoai sọ Mán ngon là sự hoà quyện của vị ngọt thanh, bùi béo và kết cấu dẻo tan đặc trưng. Người sành ăn nhận xét rằng khoai sọ Mán không bị khô hay xơ, không nồng mùi đất mà có hậu vị đậm đà, càng nhai càng lan toả mùi thơm tự nhiên.
Khoai có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau: luộc đơn giản, nấu canh xương, kho thịt, hầm gà hay thậm chí dùng làm bánh, nấu chè. Món “canh khoai sọ Mán nấu xương” được xem là linh hồn của mùa thu vùng cao – ngọt thanh từ xương, béo ngậy từ khoai và dậy hương thơm của rau mùi tàu, hành lá. Trong khi đó, món “khoai sọ rim đường” lại là ký ức tuổi thơ của bao thế hệ, một món ăn vặt giản dị nhưng khó quên.
Đặc sản “không có để bán” mỗi mùa thu
Cứ đến mùa thu hoạch, người dân bản địa phải dậy từ sáng sớm để đào khoai. Cây khoai sọ Mán mọc sâu dưới đất, quá trình thu hoạch khá vất vả nên sản lượng không nhiều. Trung bình một sào chỉ thu được vài chục cân khoai loại đẹp, chính vì vậy khoai sọ Mán thường “cháy hàng” ngay tại vườn.
Nhiều thương lái từ Hà Nội, Hải Phòng hay TP.HCM thậm chí phải đặt trước cả tháng để có hàng chuyển về. Giá khoai sọ Mán vì thế cũng cao hơn khoai sọ thường từ 2 – 3 lần, dao động khoảng 60.000 – 100.000 đồng/kg, có thời điểm khan hiếm lên tới hơn 120.000 đồng/kg mà vẫn không đủ cung ứng. Với nhiều người nội trợ, được mua được vài cân khoai sọ Mán để nấu một bữa cơm gia đình mùa thu là một niềm vui lớn.
Củ khoai sọ Mán có thể dùng nấu canh hay luộc ăn bình thường cũng ngon.
Hơn cả món ăn – là tinh hoa đất trời Tây Bắc
Điều làm nên giá trị của khoai sọ Mán không chỉ nằm ở hương vị hay giá trị dinh dưỡng, mà còn ở câu chuyện về vùng đất đã sinh ra nó. Mỗi củ khoai là kết tinh của sương đêm trên cao nguyên, của đất đỏ bazan màu mỡ, của bàn tay người nông dân tỉ mỉ vun trồng qua từng mùa nắng gió.
Không ít du khách khi tới Mộc Châu vào mùa thu đã chọn mua vài túi khoai sọ Mán về làm quà. Đó không đơn thuần là thực phẩm, mà là “món quà của đất trời” gửi gắm hồn cốt Tây Bắc. Trong bữa cơm ấm cúng của gia đình, hương vị khoai sọ Mán bùi ngậy, dẻo thơm dường như cũng mang theo cả không khí trong lành và vẻ thanh bình của cao nguyên Mộc Châu.
Giữa vô vàn sản vật vùng cao, khoai sọ Mán Mộc Châu vẫn giữ được vị thế riêng nhờ sự tinh tế, chân chất và đậm đà hương vị truyền thống. Từ củ khoai bình dị nơi triền đồi, giờ đây nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức ẩm thực Việt. Và cứ mỗi độ thu sang, những người yêu ẩm thực lại háo hức chờ đợi mùa khoai sọ Mán – để thưởng thức, để nhớ thương và để cảm nhận trọn vẹn cái hồn của Tây Bắc trong từng miếng khoai dẻo bùi.