Gần đến ngày đi đẻ, tôi phát hiện con trong bụng không phải con của chồng mình

Hà Linh
Chia sẻ

Nếu bạn từng trải qua những năm tháng mong con đến tuyệt vọng, bạn sẽ hiểu cảm giác có thai với một người đàn ông… không phải chồng mình, lại đau đớn và hạnh phúc thế nào.

Tôi biết mình có thai sau 4 năm hiếm muộn. Và đến tháng thứ 7, tôi phát hiện… đứa bé trong bụng không phải con của chồng mình. Câu nói ấy đau đớn thế nào, tôi không thể miêu tả bằng lời. Vì nó không đến từ phản bội, mà đến từ một bí mật kinh hoàng mà chồng tôi che giấu suốt nhiều năm.

Tôi và chồng lấy nhau năm tôi 28 tuổi. Gọi là cưới vội, vì lúc ấy ai cũng sốt ruột. Tôi là người phụ nữ độc lập, giỏi việc, được họ hàng gọi là “gái có giá”. Còn anh ít nói, hiền, nhân viên IT văn phòng. Gia đình anh thương tôi lắm, vì biết tôi “là phúc của nó rồi”.

Sau cưới 1 năm không thấy tin vui, chúng tôi đi khám hiếm muộn. Bác sĩ bảo: “Tinh trùng chồng em yếu, tỷ lệ có thai tự nhiên thấp, cần theo dõi thêm”.

Tôi nghĩ, chỉ cần có hy vọng là được. Nhưng rồi năm này qua năm khác, thuốc men, canh trứng, bơm tinh trùng, thụ tinh ống nghiệm không gì thành công. Tôi là người tuyệt vọng, khóc, gào, nổi giận, đòi buông tay. Còn anh, lúc nào cũng ôm tôi, bảo: “Cứ từ từ, rồi con sẽ đến.”

Gần đến ngày đi đẻ, tôi phát hiện con trong bụng không phải con của chồng mình - 1

Cuối cùng, bác sĩ đề xuất phương án xin tinh trùng. Tôi phản ứng gay gắt: “Không bao giờ! Làm mẹ mà không phải con chồng mình thì có khác gì… ngoại tình hợp pháp?”.

Chồng tôi chỉ nhìn tôi, không nói. Tôi từ chối, bỏ ngang liệu trình. Vài tháng sau, tôi có thai. Tự nhiên. Không can thiệp. Tôi khóc trong nhà vệ sinh gần một tiếng khi thấy que thử hai vạch. Tôi lao ra ngoài, ôm chồng, thì thầm: “Con mình… đến rồi!”.

Chồng tôi cứng người, rồi ôm lại. Lặng lẽ. Thai kỳ của tôi bình thường, không nghén, không mệt, chỉ có niềm vui. Tôi gọi con là “bé Hạt”, vì đến với mẹ như hạt giống nhỏ bé nảy mầm giữa mùa khô cằn.

Tuần thai thứ 26, tôi làm xét nghiệm gen (NIPT mở rộng) theo khuyến cáo. 3 tuần sau, tôi nhận được cuộc gọi từ trung tâm xét nghiệm: “Chị ơi, em cần xác nhận lại thông tin. Mẫu xét nghiệm cho thấy… thai nhi không khớp hệ gen với bố sinh học. Anh nhà có đi cùng hôm lấy mẫu không ạ?”.

Tôi chết sững. Tôi không tin. Tôi gọi lại. Tôi làm lại. Tôi nhờ bạn bác sĩ kiểm tra lần ba. Câu trả lời giống nhau: “Không khớp hệ gen với chồng.”

Tôi cầm kết quả, về nhà, đặt lên bàn và hỏi:

- Anh giải thích sao về chuyện này?

Chồng tôi im lặng. Mắt anh đỏ hoe. Và rồi, anh nói ra sự thật khiến tôi quỵ ngã:

- Anh… không có tinh trùng. Ngay từ đầu. Những năm qua, anh đi khám lại nhiều lần. Không có hy vọng. Bác sĩ nói không có cách nào. Nhưng anh giấu em… vì anh sợ mất em.

Gần đến ngày đi đẻ, tôi phát hiện con trong bụng không phải con của chồng mình - 2

Anh nói khi tôi từ chối xin tinh trùng, anh hiểu cảm giác của tôi. Anh cũng không muốn ép. Nhưng khi thấy tôi vật vã, tuyệt vọng, uống thuốc kích trứng đến kiệt sức… anh âm thầm quay lại trung tâm hiếm muộn, ký giấy đồng ý dùng mẫu tinh trùng hiến, giấu tên.

- Miễn là em được làm mẹ. Miễn là con được sinh ra trong vòng tay mình. Anh không cần gì khác.

Tôi không còn khóc nổi. Tôi cảm thấy bị phản bội. Và tôi cũng thấy… mình nhỏ bé. Vì sau tất cả, anh không giấu tôi để bảo vệ anh. Anh giấu tôi… để giữ lấy giấc mơ làm mẹ cho tôi, dù người làm cha sinh học không phải là anh.

Hôm nay, bé Hạt đã ra đời. Anh là người cắt dây rốn. Cũng là người da kề da đầu tiên với con. Tôi nhìn anh bế con, run run nói: “Con ơi, ba đây” mà nước mắt rơi như suối.

Tôi đã từng nghĩ: làm mẹ là phải mang dòng máu của mình và chồng. Nhưng hóa ra, làm mẹ… là khi bạn yêu đứa trẻ ấy bằng cả phần lý trí lẫn trái tim, bất kể nó đến từ đâu. Có những đứa trẻ không mang gen của bố, cũng chẳng có máu mẹ… nhưng lại lớn lên trong tình yêu đong đầy hơn cả ruột rà. Và thế là đủ để gọi nhau là gia đình.

Xem thêm video liên quan: 

Tất tần tật quy trình thụ tinh trong ống nghiệm.

Chia sẻ

Hà Linh

Tin cùng chuyên mục