"Tôi ngậm đắng nuốt cay, nhưng sống chung nhà mà như người ngoài thế này thì không ổn. Tôi biết mình đã sai, nhưng sự việc đã xảy ra rồi”, cô B nghẹn lòng.
Cô B (65 tuổi) từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và đã ly hôn từ sớm. Một mình nuôi con trai khôn lớn, cô dồn hết tình thương và kỳ vọng vào con.
Ngày con trai đưa bạn gái về ra mắt, cô không ưng bụng. Lý do là cô gái được ông bà nuôi từ nhỏ, không có bố mẹ kề bên nên cô nghĩ việc dạy dỗ sẽ không được chu đáo.
“Tôi cũng góp ý với con trai, nhưng nó bảo: ‘Bọn con yêu nhau, nặng tình nặng nghĩa lắm. Mẹ cứ cho bọn con lấy nhau’. Ban đầu tôi nhất quyết không đồng ý, nhưng rồi cũng nghĩ: ‘Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên’. Thấy các cháu thương nhau thật lòng nên tôi cũng gật đầu cho cưới”, cô B nói.
Khi con dâu về sống chung với gia đình, đúng như cô dự đoán, không được như mong muốn. Cô B cho biết con dâu vụng về, lười biếng, bừa bộn. Cô nhắc thì con dâu chỉ vâng dạ cho qua chuyện, nhưng làm gì cũng không xong.
Sau đó, vợ chồng con trai cô B sinh được 2 cô con gái. Khi các cháu lớn, cô khuyên con dâu sinh thêm đứa nữa, con trai thì càng tốt để nối dõi tông đường. Nhưng, nàng dâu nói thẳng chỉ sinh 2 con. Vì thế, cô B lại tâm sự với con trai, bảo động viên vợ thêm đứa nữa, nhưng anh nói vợ không đồng ý. Từ đó, hai vợ chồng bắt đầu cãi vã, cơm không lành, canh chẳng ngọt.
Cô B chia sẻ câu chuyện của mình trong chương trình Bài Học Sống.
Cô B tiếp tục nhẹ nhàng khuyên nhủ con dâu sinh thêm con, nhưng con không nghe. Trong lúc ấy, con trai cô lại đi “ăn vụng” và khiến nhân tình có thai. “Tôi bèn nghĩ, thôi thì đã lỡ như thế, nếu sinh được cháu trai thì mừng, cho cháu một danh phận. Vì vợ chồng con trai ở nhà cũng lục đục mãi”, cô B bộc bạch.
Khoảng thời gian sau đó, cô B âm thầm gửi tiền cho nhân tình của con trai dưỡng thai. Nhưng đến khi sinh con, lại là một bé gái. Mối quan hệ ngoài luồng không kéo dài bao lâu, người tình bế con bỏ đi, không liên lạc nữa.
Chuyện vỡ lở. Con dâu cô biết được mọi chuyện đã làm ầm lên, quay sang trách mẹ chồng: “Mẹ ghê gớm lắm. Mẹ không dạy dỗ con trai đến nơi đến chốn để xảy ra chuyện này”. Chị còn tuyên bố dứt khoát rằng nếu mẹ chồng không khuyên được con trai, chị sẽ ly hôn.
Cô B sợ gia đình tan vỡ, các cháu phải chịu khổ. May mắn, sau một thời gian, vợ chồng con trai làm lành, cô cũng nhẹ lòng phần nào.
Tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng sau đó, con dâu phát hiện ra cô B từng gửi tiền cho tình nhân của chồng. Từ đó, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu gần như đóng băng. “Có hôm ở nhà, cả ngày nó chẳng nói với tôi câu nào, lạnh nhạt như không khí. Lúc tôi ốm phải nằm viện cả tháng, nó không hề đến thăm một lần nào.
Tôi có nói với con trai: ‘Vợ con như thế đấy’, thì con trai thở dài bảo: ‘Nói thật với mẹ, giờ con cũng không dám nặng lời với cô ấy, sợ lại xích mích, càng tệ hơn’. Tôi ngậm đắng nuốt cay, nhưng sống chung nhà mà như người ngoài thế này thì không ổn. Tôi biết mình đã sai, nhưng sự việc đã xảy ra rồi”, cô B nghẹn lòng.
Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cho rằng, trong câu chuyện này, người mẹ chồng đã hành xử xuất phát từ tình thương và mong mỏi có cháu nối dõi, nhưng vì không tinh tế trong cách thể hiện, nên vô tình tạo ra khoảng cách với con dâu. Việc giấu con dâu để giúp đỡ người phụ nữ khác sinh con cho con trai, dù xuất phát từ lòng thương cháu nhưng vẫn là hành động vượt quá giới hạn cho phép trong mối quan hệ vợ chồng của con.
Điều quan trọng nhất lúc này không phải là phân bua đúng sai, mà là hàn gắn lại tình cảm trong gia đình. Đã đến lúc người mẹ chồng nên chấp nhận rằng thế hệ con cái có quyền lựa chọn và xây dựng cuộc sống theo cách riêng. Thay vì mong muốn kiểm soát hay quyết định thay, hãy lùi lại một bước để quan sát, thấu hiểu và đồng hành khi các con cần.
Trong trường hợp này, cô Bẹ nên chủ động gỡ bỏ nút thắt với con dâu bằng một cuộc trò chuyện chân thành, không trách móc, không than phiền. Hãy nói rõ rằng mình từng mong cháu đích tôn vì nghĩ đó là truyền thống, nhưng giờ đây đã nhận ra điều quan trọng nhất chính là sự hòa thuận, bình yên trong gia đình. Đồng thời, hãy thể hiện sự biết ơn với con dâu vì đã sinh, nuôi nấng hai cháu gái và sẵn sàng lắng nghe nếu cô ấy muốn giãi bày.
Về phần con trai, cũng cần trao đổi thẳng thắn để anh ấy nhận ra trách nhiệm của mình. Anh chính là cầu nối giữa mẹ và vợ, không thể im lặng mãi. Cần một người đàn ông trưởng thành, dám nhận lỗi và chủ động hàn gắn, mới mong gia đình tìm lại được tiếng cười.
Và cuối cùng, chính người mẹ chồng cũng nên học cách chăm sóc chính mình. Hạnh phúc của con cái không thể bù đắp cho sự trống trải trong lòng mẹ nếu như mẹ cứ ôm mãi những điều không thể thay đổi. Hãy sống nhẹ nhàng hơn, buông bỏ những mong cầu cũ kỹ, để mỗi ngày trôi qua không còn là chuỗi ngày chờ đợi, giận hờn hay hối tiếc.
Lời khuyên của chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn dành cho cô B