Trong số rất nhiều cuốn sách dành cho thiếu nhi ra mắt gần đây, Cây mận ngọt nhất trái đất từng đến vịnh Hạ Long (NXB Kim Đồng) của nhà báo, tác giả Tiểu Phong (bút danh văn học của Phạm Thị Thủy, sinh năm 1989, quê Hưng Yên) nổi bật lên như một lời thì thầm đầy dịu dàng nhưng ám ảnh, không chỉ dành cho trẻ nhỏ mà còn làm lay động trái tim của những người lớn từng tổn thương.
Không ngừng học cách yêu thương sau những đổ vỡ.
Bằng giọng kể mộc mạc và đầy cảm xúc, Tiểu Phong không chỉ kể chuyện của con gái mình, mà còn kể chính câu chuyện của bản thân - một người mẹ đơn thân, một người viết, và một người không ngừng học cách yêu thương sau những đổ vỡ ở cuốn sách Cây mận ngọt nhất trái đất từng đến vịnh Hạ Long.
Cuốn sách dài 152 trang, hướng đến độc giả từ 6 tuổi trở lên, nhưng nội dung lại mở ra nhiều tầng lớp cảm xúc, chạm đến những lát cắt sâu lắng của đời sống hiện đại. Nhân vật chính trong tác phẩm là cô bé Tiểu Kỳ – sinh sống cùng mẹ và ông bà ngoại ở vùng quê. Người cha của em đã rời đi từ nhiều năm trước và bắt đầu một gia đình mới nơi vịnh Hạ Long. Ở tuổi thơ chông chênh, Tiểu Kỳ mang trong mình những câu hỏi chưa từng được trả lời: “Bố đâu rồi?”, “Bố có yêu con không?”, “Tại sao bố mẹ con lại không ở bên nhau nữa?”... Và chuyến đi đến vịnh Hạ Long để tìm gặp cha sau bao năm chỉ biết tưởng tượng của cô bé trở thành cột mốc xúc cảm quan trọng - vừa là đối diện với thực tại, vừa là hành trình chấp nhận, buông bỏ và trưởng thành.
Tác giả Tiểu Phong
Nhưng nếu chỉ dừng ở câu chuyện một đứa trẻ thiếu cha, cuốn sách sẽ không thể lay động đến vậy. Sức nặng cảm xúc của tác phẩm đến từ chính sự hiện diện âm thầm nhưng bền bỉ của người mẹ trong suốt hành trình ấy. Người mẹ không xuất hiện như một nhân vật chính, nhưng lại là trung tâm, là điểm tựa, là nguồn yêu thương duy nhất không đổi, là nơi để con gái nương tựa trong suốt quá trình khám phá và trưởng thành.
Và đó cũng chính là vai trò lớn lao của Tiểu Phong - không chỉ với tư cách một tác giả, mà là một người mẹ - người lựa chọn viết nên cuốn sách này như một món quà dành tặng con gái mình.
“Cảm hứng để tôi viết Cây mận ngọt nhất trái đất từng đến vịnh Hạ Long đến từ chính con gái tôi - Tiểu Kỳ. Những câu hỏi ngây thơ nhưng sâu sắc của con khiến tôi bắt đầu suy nghĩ, trăn trở, và muốn kể một câu chuyện đời thường - giản dị, vui nhộn nhưng cũng đầy cảm xúc, về con và các cháu của mình” - tác giả chia sẻ.
Tiểu Phong viết không phải để lý giải, cũng không nhằm truy xét hay lên án ai. Cô viết để yêu thương, để thấu hiểu, để ôm ấp những tổn thương - dù là của con, hay của chính mình. Người mẹ trong truyện cũng như ngoài đời, không hoàn hảo. Nhưng trong chính sự không hoàn hảo đó, cô nỗ lực từng ngày để bảo vệ tuổi thơ con gái bằng tất cả sự dịu dàng, kiên nhẫn và lòng bao dung.
Tác phẩm không cố vẽ ra một hình mẫu mẹ lý tưởng, càng không tô hồng thực tại. Những vụng về, nỗi sợ hãi, cảm giác tội lỗi… tất cả đều hiện diện chân thực. Nhưng chính điều đó lại khiến cuốn sách trở nên gần gũi, dễ chia sẻ và đầy tính chữa lành.
“Tôi muốn ôm cả những điều vụn vỡ nếu có của con bằng sự tôn trọng và dịu dàng”, Tiểu Phong nói. Và điều này, chị đã thực hiện được – không chỉ trong đời sống thường ngày, mà còn qua từng trang sách.
Bìa sách Cây mận ngọt nhất trái đất từng đến vịnh Hạ Long.
Lời sẻ chia dành cho những người lớn đang chênh vênh sau ly hôn
Chính từ điểm tựa là tình cảm mẹ con sâu nặng, cuốn sách trở thành tiếng nói an ủi cho những em bé có hoàn cảnh giống Tiểu Kỳ – những đứa trẻ lớn lên trong gia đình không “đủ đầy” theo định nghĩa truyền thống. Và hơn thế, đây cũng là lời sẻ chia sâu sắc với những người lớn đang chênh vênh giữa trách nhiệm và tình cảm sau ly hôn, đặc biệt là các bậc cha mẹ đơn thân.
“Chuyện gì đã qua, hãy để nó yên bình nằm lại phía sau. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, cũng không cần mãi dằn vặt vì những lỗi lầm đã qua. Điều quan trọng hơn là hôm nay ta sống thế nào, yêu thương ra sao, đối xử với nhau bằng tất cả chân thành và tử tế”, Tiểu Phong nhắn gửi trong lời kết.
Giọng văn của Tiểu Phong ở Cây mận ngọt nhất trái đất từng đến vịnh Hạ Long không trau chuốt cầu kỳ mà nhẹ nhàng, đối thoại, như tiếng thì thầm giữa mẹ và con. Đôi khi chỉ một câu thoại cũng đủ khiến người đọc nghẹn lại: “Người ta hỏi bố mẹ có yêu cháu không?”, “Con không trả lời.” Sự im lặng của đứa trẻ không phải là sự phủ nhận, mà là nỗi niềm không thể gọi tên – một vết xước âm ỷ chưa lành.
Không ít nhà báo và độc giả đã xúc động trước tinh thần nhân văn của cuốn sách. Nhà báo Thúy Hằng chia sẻ: “Tôi đọc xong mà ngồi khóc rưng rưng. Câu chuyện của Tiểu Phong khiến tôi thấy cuộc sống này thật đáng sống. Chúng ta cần những người phụ nữ như cô - mạnh mẽ đến mức có thể dịu dàng.”
Còn nhà báo Thu Phương cho rằng: “Người mẹ ấy không chọn cách than thân trách phận mà biến mọi khó khăn, vất vả thành lăng kính tích cực qua cách dạy con vô cùng văn minh và mạnh mẽ.”
Cây mận ngọt nhất trái đất từng đến vịnh Hạ Long là một tác phẩm thiếu nhi khá mạnh dạn khi chọn cách đi sâu vào đề tài gia đình đổ vỡ - vốn thường bị né tránh hoặc kể bằng góc nhìn người lớn. Tiểu Phong đã chọn lối viết từ trẻ thơ để diễn giải những khúc mắc rất “người lớn” - một lựa chọn táo bạo nhưng hiệu quả. Nhờ đó, cuốn sách không bi lụy mà vẫn đầy xúc cảm, không nặng nề mà vẫn khiến người đọc suy tư.
Với cuốn sách này, Tiểu Phong không chỉ ghi dấu vai trò của một cây bút nữ trẻ dấn thân vào dòng văn học thiếu nhi, mà còn đánh dấu bước trưởng thành của chính mình trong hành trình làm mẹ – hành trình không có khuôn mẫu, nhưng trọn vẹn trong yêu thương và chân thành.
Giữa một xã hội hiện đại nhiều xô lệch, nơi vai trò người mẹ ngày càng bị giằng kéo giữa áp lực mưu sinh và thiên chức nuôi dạy con, Cây mận ngọt nhất trái đất từng đến vịnh Hạ Long như một tiếng nói nhắc nhở về giá trị của sự lắng nghe, của thời gian bên con, của tình yêu không điều kiện - dù trong hoàn cảnh nào.
“Tôi mong cuốn sách như một người bạn nhỏ, âm thầm đồng hành, an ủi, thắp sáng góc nhỏ trong tâm hồn các em, dù chỉ một khoảnh khắc” - Tiểu Phong nói.