Tôi mang thai con đầu lòng vào đúng thời điểm không ngờ nhất: khi cả tôi và chồng đều đang quay cuồng với công việc, những dự định còn dang dở, và… một cuộc sống hôn nhân còn khá mới mẻ.
Cưới nhau được hơn 5 tháng thì hai vạch hiện ra, tôi mừng như bắt được vàng, còn chồng tôi thì im lặng một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói: “Thế là anh phải lớn rồi nhỉ?”.
Huy hơn tôi 4 tuổi, hiền, điềm đạm, không ga lăng kiểu ngôn tình nhưng luôn làm tôi thấy an toàn. Chúng tôi quen nhau trong một lớp học kỹ năng mềm, rồi yêu nhau chóng vánh như cái cách người ta chọn một đôi giày vừa chân mà không cần suy nghĩ.
Thai kỳ của tôi trộm vía khá êm đềm. Ốm nghén chỉ vài tuần, ăn uống tốt, lại được chồng chăm rất chu đáo. Điều duy nhất khiến tôi hơi ngạc nhiên là Huy rất ít khi hỏi về bác sĩ, bệnh viện hay hồ sơ khám thai. Anh bảo cứ để tôi chọn, miễn là tôi thấy yên tâm.
Hôm ấy là buổi khám thai tuần thứ 20 - mốc siêu âm hình thái quan trọng. Tôi đăng ký khám ở một phòng khám tư khá có tiếng trong thành phố. Huy xin nghỉ nửa ngày để đi cùng tôi, lần đầu tiên sau mấy lần tôi đi một mình.
Lúc chúng tôi bước vào phòng siêu âm, bác sĩ là một người phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi đang cúi xuống kiểm tra hồ sơ bệnh án. Tôi nói:
- Chào bác sĩ ạ, em là Vân, bầu 20 tuần…
Chồng tôi lịch sự gật đầu: “Chào chị”
Chỉ đúng 3 giây sau, bác sĩ ngẩng đầu lên, ánh mắt bà dừng lại trên khuôn mặt chồng tôi. Bà đứng sững lại, mặt tái đi. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì bà đột ngột nói một câu khiến tôi lạnh cả sống lưng:
- Bảo vệ! Gọi bảo vệ lên ngay!
Cả tôi và Huy đều chết lặng. Không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Huy nhìn bác sĩ, lắp bắp:
- Chị… chị...
Bác sĩ gần như không nhìn tôi, chỉ nhìn thẳng Huy, giọng run lên vì giận:
- Anh còn dám bước vào đây à? Anh nghĩ tôi sẽ không nhận ra anh sao?
Tôi ngơ ngác, cảm giác như rơi vào một cảnh phim mình không hề biết kịch bản. Lát sau, mọi thứ dần sáng tỏ. Thì ra… bác sĩ chính là chị gái của người yêu cũ Huy. Hơn 10 năm trước, khi còn là sinh viên, Huy từng yêu sâu đậm một cô gái tên Lan. Mối tình đó kết thúc đầy đau đớn, vì Lan bị tai nạn và qua đời sau một trận cãi vã với Huy. Gia đình bên kia khi ấy cho rằng Huy là nguyên nhân khiến Lan gặp chuyện. Dù pháp luật không kết tội, nhưng trong mắt người thân Lan, nhất là người chị bác sĩ, anh mãi là một kẻ có lỗi.
Tôi ngồi nghe trong nghẹn ngào. Một phần trong tôi muốn giận, muốn trách: sao anh chưa từng kể? Sao anh giấu chuyện này suốt thời gian qua? Nhưng rồi tôi chợt nhận ra anh không hề trốn tránh, anh chỉ… không biết phải bắt đầu từ đâu.
Lát sau, khi không có bảo vệ nào lên, có lẽ bác sĩ cũng đã tự kiềm chế, bà quay sang tôi, nhẹ giọng hơn:
- Em không có lỗi. Nhưng nếu em khám ở nơi khác, có lẽ sẽ tốt hơn cho tất cả.
Tôi khẽ gật đầu. Rồi ra về, trong im lặng. Suốt đoạn đường về nhà, tôi không hỏi, Huy cũng không giải thích. Mãi đến khi tôi mở cửa vào phòng, anh mới nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nói:
- Anh xin lỗi. Có lẽ, anh nên kể mọi chuyện sớm hơn. Nhưng lúc anh gặp em, rồi lấy em, anh cứ nghĩ quá khứ có thể ngủ yên mãi.
Tôi ngồi xuống giường, thở dài. Bầu 5 tháng rồi, tôi biết xúc động nhiều là không tốt. Tôi cũng không phải cô gái sống trong phim truyền hình để có thể bốc đồng dứt khoát. Nhưng tôi thấy buồn vì người chồng tôi tin là người “trắng như tờ giấy” hóa ra từng mang một vết gãy như vậy. Và buồn hơn, vì anh chọn giấu đi.
Tối hôm ấy, Huy đặt trước tôi một cuốn nhật ký cũ, anh viết từ hồi yêu Lan. Không có những lời lẽ đau đớn hay sướt mướt, chỉ là những dòng ghi chép giản dị về những buổi hẹn, những lần cãi vã, và cả... lời xin lỗi anh chưa kịp nói. Tôi đọc hết. Rồi khép sổ lại.
Huy vòng tay ôm bụng tôi, khẽ nói:
- Con mình rồi sẽ biết rằng ba nó cũng từng là một người sai, nhưng ba học cách sửa sai, nhờ mẹ nó.
Tôi tựa đầu vào vai anh, nước mắt rơi nhưng lòng lại thấy nhẹ đi nhiều. Không phải ai cũng có thể gạt bỏ quá khứ. Nhưng nếu ta biết sống tử tế ở hiện tại thì tương lai vẫn có thể rất ấm áp, như hình hài nhỏ bé đang lớn dần trong tôi mỗi ngày.
* Bài viết được gửi từ độc giả có email linhtranghn..@gmail.com. Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn