Bà nội muốn đặt tên cháu theo tên người yêu cũ của chồng tôi

Khánh Mây
Chia sẻ

Tôi đang mang bầu ở tháng thứ 6, bé là con đầu lòng, một cục yêu quý tôi sẽ nâng như nâng trứng. Cả nhà ai cũng hồi hộp đợi từng cử động nhỏ trong bụng tôi, chỉ riêng có một người khiến tôi không biết nên buồn hay nên cười: mẹ chồng.

Tôi vẫn nghĩ, mang bầu là giai đoạn người phụ nữ sẽ được chiều chuộng nhất trong đời. Nhưng hóa ra, “nàng dâu mang thai” trong truyền thuyết được yêu thương kia không phải tôi. Mẹ chồng tôi không ghét bỏ gì con dâu, nhưng từ lúc biết tôi có bầu, bà lại bỗng dưng trở nên… kỳ lạ.

Thay vì hỏi thăm tôi ăn ngủ thế nào, có nghén không, có thèm gì không, thì câu bà hay hỏi nhất lại là: “Đặt tên con là gì chưa?”.

Ban đầu tôi tưởng là hỏi cho có, ai dè hỏi suốt. Sáng sớm hỏi, trưa ăn cơm cũng hỏi, chiều tối xem tivi cũng quay sang hỏi. Tôi còn chưa kịp biết giới tính con thì bà đã nói: “Dù là trai hay gái thì cũng nên đặt tên đẹp, tên có ý nghĩa sâu sắc, có dấu ấn riêng trong đời người”.

Tôi thấy cũng đúng, nên hỏi lại:

- Vậy mẹ có gợi ý tên nào không ạ?

Bà mừng rỡ như trúng số:

- Ừ! Mẹ nghĩ rồi, tên “Ngân” rất hay. Dễ thương, nhẹ nhàng, lại có tài, có đức…

Tôi hơi khựng lại.

- Ngân… chẳng phải tên người yêu cũ của chồng tôi sao?

Bà nội muốn đặt tên cháu theo tên người yêu cũ của chồng tôi - 1

Ngày mới cưới, tôi từng nghe loáng thoáng qua câu chuyện cũ. Chồng tôi từng yêu sâu đậm một cô gái tên Ngân, hai người bên nhau gần 4 năm thì chia tay. Tôi không hỏi lý do, cũng chưa từng nhắc lại, phần vì không muốn bới móc quá khứ, phần vì tin tưởng rằng anh đã chọn tôi thì chuyện cũ chỉ nên dừng lại ở đó. Nhưng giờ đây, cái tên ấy bỗng được gợi lại… và là để đặt cho con tôi.

Tôi cười gượng:

- Con nghĩ nên tìm tên gì khác biệt một chút. Tên “Ngân” nhiều người trùng lắm mẹ ạ.

Bà liếc tôi một cái rất nhanh, rồi nói như không:

- Trùng thì có sao đâu? Người xưa đặt tên con là để “gọi phúc về nhà”, quan trọng là cái tên ấy có mang lại may mắn không.

Tôi không dám nói thêm. Nhưng trong lòng cứ canh cánh. Tôi bỗng cảm thấy mình… nhỏ bé. Mang bầu là một hành trình nhiều xúc cảm. Những tưởng sẽ chỉ toàn là mong chờ, hạnh phúc. Nhưng càng ngày tôi càng hiểu, để một đứa trẻ đến với thế giới này, người mẹ không chỉ trải qua thay đổi thể chất, mà còn phải học cách chấp nhận nhiều điều khó nói, từ lời bàn ra tán vào, đến những câu nói vô tình như nhát dao lướt qua tim.

Tôi từng giận lẫy với chồng, rằng mẹ anh quá thiên vị người cũ. Nhưng anh chỉ ôm tôi và nói nhỏ:

- Em đừng để tâm. Mẹ chỉ nhớ người cũ vì họ từng thân, chứ thương con là thương em.

Tôi tin chồng. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần bà nhắc cái tên ấy, tôi vẫn thấy lòng mình nhói lên. Rồi một ngày, bà rủ tôi đi siêu âm 4D, vì chồng bận họp không đi cùng. Trên đường về, bà im lặng rất lâu. Tôi cũng không nói gì, cứ tưởng bà mệt. Nhưng đến trước cửa nhà, bà bỗng nói:

- Mẹ xin lỗi con, nếu hôm trước lỡ lời làm con buồn. Mẹ không cố ý đâu.

- Dạ, con không sao… - tôi lí nhí.

- Chỉ là… mẹ từng nghĩ, nếu con bé Ngân ngày xưa làm dâu, có khi giờ mẹ đã lên chức nội lâu rồi.

Bà nội muốn đặt tên cháu theo tên người yêu cũ của chồng tôi - 2

Tôi im bặt. Bà nhìn tôi, ánh mắt dịu lại:

- Nhưng giờ mẹ nghĩ khác. Người mẹ thương phải là người đang mang cháu mẹ trong bụng. Là người đang chịu đựng những đêm mất ngủ, mỏi lưng, chuột rút, và vẫn cười được mỗi lần con bé đạp nhẹ.

Tôi bật khóc. Không biết vì cảm động, hay vì những ấm ức dồn nén bấy lâu được gột rửa. Mẹ chồng nhẹ nhàng vỗ vai tôi:

- Cháu gái mình là khởi đầu mới, phải đặt một cái tên hoàn toàn mới. Con nghĩ sao về tên “An Vy”? Bình an và tươi sáng.

Tôi gật đầu, vẫn chưa ngừng khóc. Mang thai là hành trình của những điều bất ngờ. Có cả nỗi buồn, nỗi giận, có cả những hiểu lầm không đáng có. Nhưng đôi khi, chỉ cần một lời xin lỗi hoặc một ánh mắt bao dung, mọi thứ có thể bắt đầu lại. Giống như con gái tôi. Một khởi đầu hoàn toàn mới, không mang theo cái bóng của ai cả.

Chỉ là “An Vy” của mẹ, của ba… và của một gia đình đang học cách yêu thương nhau thật lòng.

Chia sẻ

Khánh Mây

Tin cùng chuyên mục