Tôi đứng chết trân. Mặt tôi còn trắng hơn cả que thử thai. Tôi nghe thấy tim mình đập thình thịch trong ngực, còn bụng tôi như vừa bị ai đó giáng một cú đấm. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi đã từng tưởng tượng khoảnh khắc thông báo tin mình mang thai sẽ ngọt ngào và xúc động lắm. Làm gì có ai ngờ được, cái ngày tôi run run cầm que thử thai hiện hai vạch, lại trùng khớp đúng hôm chồng tôi về nhà với vẻ mặt lạ lạ, và nói đúng một câu mà tôi nhớ cả đời:
- Anh cũng… Anh sắp làm bố. À… lần thứ hai.
Tôi đứng chết trân. Mặt tôi còn trắng hơn cả que thử thai. Tôi nghe thấy tim mình đập thình thịch trong ngực, còn bụng tôi như vừa bị ai đó giáng một cú đấm. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi mới là người đang mang thai đứa con đầu lòng của anh mà. Còn cái "lần hai" kia… là sao? Tôi nuốt khan. Anh im lặng, nhìn tôi như đang chờ xem tôi có hiểu nhầm gì không. Rồi anh thở dài và kéo tôi ngồi xuống ghế:
- Người yêu cũ của anh… vừa báo tin có thai.
Chuyện tình cảm trước đây của anh tôi biết sơ sơ. Một mối tình sâu đậm, chia tay vì gia đình ngăn cản. Cô ấy từng bị trầm cảm một thời gian dài, sau đó ra nước ngoài. Họ có gặp lại vài tháng trước, lúc đó tôi với anh đã cưới nhau được nửa năm.
- Anh không phản bội em. Tụi anh chỉ gặp nhau vì công việc. Nhưng… đúng là đêm đó tụi anh có uống rượu. Cô ấy có thai, anh không phủ nhận.
Tôi không khóc. Không gào lên, không quát mắng. Tôi chỉ hỏi đúng một câu:
- Vậy đứa con của em… có còn là niềm vui với anh nữa không?
Anh im lặng rất lâu. Từ hôm đó, tôi không dám nghĩ nhiều. Vì cứ nghĩ là cái thai trong bụng lại co thắt. Tôi dằn lòng mình lại, không tra hỏi, không giận dỗi kiểu trẻ con. Nhưng mỗi đêm về, tôi vẫn thầm nhìn anh ngủ và tự hỏi: Mình có còn là gia đình anh ấy nữa không?
Tháng thứ ba, tôi đi khám thai một mình. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tim thai đập rộn ràng, nước mắt tôi đã rơi. Nhưng không phải vì hạnh phúc. Mà vì trái tim tôi đang vỡ ra theo từng nhịp đập đó. Lúc tôi cầm phiếu khám ra khỏi phòng, thì thấy anh ngồi chờ ngoài hành lang. Gầy và tiều tụy hơn hẳn. Anh đứng dậy cầm túi đồ tôi, không nói gì cả. Nhưng ánh mắt nhìn vào phiếu siêu âm lại long lanh nước:
- Con khỏe không em?
Tôi gật đầu. Rồi anh nói:
- Cô ấy đã quyết định đi nước ngoài, giữ con một mình, không đòi hỏi gì anh cả. Và anh… muốn xin em một cơ hội.
Tôi không trả lời. Tôi chỉ nói:
- Nếu anh còn coi con trong bụng em là con của anh, thì hãy làm tròn trách nhiệm của một người bố. Còn là chồng hay không, em chưa chắc nữa.
Từ đó, anh không bỏ một buổi khám thai nào. Anh theo dõi từng cữ ăn của tôi, mỗi tối còn lên mạng tìm video thai giáo. Lúc tôi bị chuột rút giữa đêm, anh là người nhảy dựng dậy bóp chân. Anh không biện minh, không xin tha thứ. Chỉ đơn giản là… ở bên.
Tôi từng nghĩ phụ nữ khi mang thai sẽ yếu đuối, cần dựa vào đàn ông. Nhưng trải qua chuyện này, tôi mới hiểu sức mạnh của một người mẹ bắt đầu từ khi còn mang thai. Tôi phải mạnh mẽ cho chính mình, và cho con.
Con tôi sinh ra khỏe mạnh, hồng hào và đáng yêu như thiên thần. Anh bế con trên tay, rơi nước mắt thật sự. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một người đàn ông… khóc không vì ai khác, mà vì một sinh linh bé nhỏ.
Còn chuyện của người cũ, họ vẫn giữ liên lạc, nhưng chỉ là để anh chu cấp phần trách nhiệm làm bố. Cô ấy không quay lại, và tôi cũng không hỏi thêm. Vì tôi chọn cách buông bỏ thứ không thuộc về mình, để giữ lại điều quan trọng hơn: một gia đình mới đang lớn dần.
Tôi không tha thứ hoàn toàn. Nhưng tôi đã học cách bước tiếp. Vì không phải ai cũng hoàn hảo từ đầu. Nhưng nếu ai đó biết sai, và thực sự thay đổi… thì đôi khi, trái tim một người mẹ cũng có thể bao dung hơn người ta tưởng.
Nếu bạn thấy mình trong câu chuyện này, hãy nhớ rằng: một trái tim từng tổn thương vẫn có thể đập mạnh mẽ trở lại, nhất là khi trong đó có thêm một sinh linh đang lớn lên từng ngày.
* Bài viết được gửi từ độc giả có email linh78...@gmail.com. Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn