Tôi cứ tưởng mọi thứ trong cuộc sống mình đã yên ổn: chồng yêu thương, nhà cửa ấm êm, con đang lớn lên từng ngày. Cho đến một buổi tối, tôi phát hiện chồng vẫn nhắn tin với người yêu cũ.
Tôi đang mang thai con đầu lòng, một bé trai, đã được 21 tuần. Cái bụng nhô ra, lưng bắt đầu đau, đêm ngủ không còn ngon nữa, nhưng lòng thì ngập tràn yêu thương mỗi lần con đạp nhẹ trong bụng. Tôi cứ tưởng mọi thứ trong cuộc sống mình đã yên ổn: chồng yêu thương, nhà cửa ấm êm, con đang lớn lên từng ngày.
Cho đến một buổi tối, tôi phát hiện chồng vẫn nhắn tin với người yêu cũ. Không phải kiểu nhắn xã giao “dạo này khỏe không”, mà là những đoạn trò chuyện dài, kể chuyện công việc, tâm sự chuyện gia đình, đôi khi là một vài dòng trách móc nhẹ “Giá ngày đó em đừng cố chấp thì có lẽ…”. Tin nhắn không có gì quá giới hạn, nhưng đủ để làm một người vợ, nhất là khi đang mang thai cảm thấy như vừa bị ai đó đẩy khỏi vùng an toàn của chính mình.
Tôi đã rất sốc. Không la lối, không đánh ghen, không hỏi tội. Tôi chỉ… lặng đi. Tối đó, tôi nằm quay mặt vào tường. Con đạp vài cái, tôi ôm bụng thì thầm: “Đừng buồn, mẹ ổn mà”. Nhưng thật lòng thì không ổn. Khi mang thai, người phụ nữ mong manh hơn bao giờ hết. Một cái nhìn lạnh, một lời nói vô tâm cũng có thể khiến ta bật khóc. Huống chi là phát hiện chồng mình vẫn còn giữ sợi dây kết nối với người cũ.
Tôi và chồng cưới nhau sau gần hai năm yêu. Anh chững chạc, kiệm lời, không màu mè nhưng luôn khiến tôi yên tâm. Anh không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng lại là người nấu cháo lúc tôi sốt, ngồi đếm từng viên thuốc mỗi lần tôi ốm nghén không uống nổi. Tôi từng nghĩ: chỉ cần anh thương tôi như thế là đủ, quá khứ của anh tôi không cần biết kỹ.
Nhưng giờ thì tôi không chắc nữa. Tôi bắt đầu soi lại những điều nhỏ nhất: ánh mắt anh nhìn tôi dạo gần đây có khác không? Tại sao anh hay ra ban công nghe điện thoại? Liệu lúc tôi ngủ, anh có nhắn tin cho cô ấy?
Và tệ nhất: Tôi bắt đầu tự hỏi liệu anh có thật sự muốn có đứa con này không? Hay chỉ là vì tôi mang thai, nên mọi chuyện buộc phải tiếp tục? Tôi im lặng ba ngày. Không hỏi, không chất vấn. Nhưng có lẽ anh biết. Một buổi tối, anh ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên bụng tôi rồi nói:
- Em biết rồi đúng không?
Tôi gật, không nhìn vào mắt anh. Anh thở dài, không biện minh, không nói dối.
- Anh không quên được cô ấy hoàn toàn. Nhưng không phải theo kiểu em nghĩ đâu. Chỉ là… một phần tuổi trẻ, một phần tiếc nuối. Tụi anh chia tay rồi, không thể quay lại, nhưng anh cũng không cắt đứt hẳn.
Tôi vẫn im lặng. Tim tôi như bị siết lại. Anh tiếp lời, lần này thì nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Nhưng người anh chọn sống cùng là em. Là mẹ của con anh. Là người anh đang nấu ăn mỗi tối, là người anh thức đêm để tìm hiểu cách chăm sóc bà bầu. Anh sai vì không dứt khoát. Nhưng anh không phản bội.
Tôi bật khóc. Không phải vì tha thứ, mà vì đau. Từ hôm đó, tôi nghĩ nhiều về chuyện “làm mẹ”. Tôi nhận ra, mình không thể kiểm soát mọi thứ xung quanh, kể cả trái tim người khác. Nhưng tôi có thể chọn cách yêu con theo cách vững vàng nhất.
Tôi không trách người cũ của anh. Tôi không giận chồng mãi. Và tôi cũng không gồng mình lên làm người vợ hoàn hảo nữa. Thay vào đó, tôi tập trung vào việc giữ tâm trạng tốt cho con. Mỗi sáng dậy sớm tập vài động tác yoga, nghe nhạc nhẹ, đọc sách thai giáo. Tôi nói chuyện với con nhiều hơn, kể cả lúc buồn cũng thủ thỉ: “Con ở đây là điều tuyệt vời nhất, mẹ sẽ không để nỗi buồn nào làm con bé lại.”
Chồng tôi từ đó thay đổi rõ rệt. Không cần tôi yêu cầu, anh chủ động cắt liên lạc với cô ấy. Anh đặt báo thức sớm để pha sữa bầu, gửi tôi mấy video dạy massage chân cho vợ bầu mỗi tối. Có hôm anh lắp camera trong phòng để “xem em thở thế nào khi ngủ, lỡ em mệt mà không biết”.
Tôi không biết tình yêu của chúng tôi sẽ mãi bền lâu ra sao. Nhưng tôi biết, giây phút này, tôi chọn tha thứ. Không phải vì anh xứng đáng. Mà vì con tôi xứng đáng có một người mẹ mạnh mẽ, không để trái tim tổn thương chi phối cuộc đời con.
Mang thai không chỉ là hành trình của thể xác, mà còn là hành trình dọn dẹp lại tâm hồn. Đôi khi, một cơn giông kéo đến để nhắc ta biết trân trọng những ngày nắng. Và đôi khi, chính khi yếu lòng nhất, ta lại học được cách đứng vững nhờ một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng.
Con ơi, cảm ơn con đã đến. Mẹ đã từng đau, từng khóc, nhưng vì con… mẹ đã học cách tha thứ và bước tiếp, không phải cho ba con, mà là cho chính mình.