Tôi mang bầu, chồng chỉ đưa 100 nghìn đi chợ mỗi ngày, đến khi anh mất tôi khóc nghẹn khi nhìn thứ để lại

Khánh Mây
Chia sẻ

Nhưng từ tháng thứ 4, khi tôi bắt đầu ăn uống bình thường, tôi để ý thấy anh mỗi ngày chỉ đưa đúng 100 nghìn đồng đi chợ. Lúc đầu tôi nghĩ do anh quên, nhưng ngày nào cũng thế.

Ngày tôi biết mình mang thai, anh mừng đến rơi nước mắt. Còn tôi thì lo. Nhà mình chẳng khá giả gì, anh là công nhân điện, còn tôi làm kế toán cho một cửa hàng nhỏ. Từ ngày cưới nhau, chúng tôi vẫn chắt chiu từng đồng để dành dụm cho tương lai. Nhưng từ khi có bầu, mọi thứ dường như trở nên nặng nề hơn.

Ba tháng đầu nghén ngẩm, tôi chẳng ăn được gì ngoài cháo trắng và rau luộc. Anh chăm tôi từng chút, dù đi làm về muộn vẫn cố pha cho tôi cốc sữa, ép tôi uống. Nhưng từ tháng thứ 4, khi tôi bắt đầu ăn uống bình thường, tôi để ý thấy anh mỗi ngày chỉ đưa đúng 100 nghìn đồng đi chợ. Lúc đầu tôi nghĩ do anh quên, nhưng ngày nào cũng thế. Tôi hỏi thì anh cười:

- Ăn ít thôi, mẹ con em mà khỏe là anh mừng rồi.

Tôi mang bầu, chồng chỉ đưa 100 nghìn đi chợ mỗi ngày, đến khi anh mất tôi khóc nghẹn khi nhìn thứ để lại - 1

Nghe qua tưởng nhẹ, nhưng với người đang mang bầu như tôi, 100 nghìn thật sự chẳng đủ cho bữa cơm hai người, chưa kể thuốc bổ, sữa bầu. Có hôm tôi thèm ăn cá hồi, anh gắt:

- Toàn thứ xa xỉ, ăn trứng cũng được, bổ y như nhau.

Tôi tủi thân vô cùng. Bạn bè khoe chồng chăm, mua sữa ngoại, đưa đi khám thai, còn tôi thì chắt bóp từng đồng. Mỗi lần đi siêu âm, anh đều viện cớ bận việc, chỉ dúi cho tôi mấy trăm nghìn rồi bảo: "Em tự đi nhé". Tôi từng nghĩ, chắc anh hết yêu tôi rồi.

Nhưng lạ một điều, dù tiết kiệm đến mức đôi khi khiến tôi bực bội, anh vẫn không để tôi phải động tay vào việc nặng. Anh làm hết, từ giặt đồ, rửa bát đến lau nhà. Đêm nào cũng xoa chân cho tôi, bảo: “Đừng buồn nữa, con nghe thấy sẽ không vui đâu”. Tháng thứ 7, anh càng ít nói hơn. Tôi thấy anh đi làm về là vội vã vào phòng nhỏ, khóa cửa. Tôi hỏi, anh chỉ bảo “có chút việc riêng”. Tính tôi nóng, lại đang bầu bí dễ tủi thân, nên càng nghĩ càng ấm ức. Tôi nghi anh có quỹ riêng, hay tệ hơn là… có người khác. Tối đó, tôi bực quá nên cãi nhau. Anh im lặng, chỉ nói một câu:

- Anh xin lỗi, nhưng có những việc anh chưa thể nói.

Tôi giận dỗi, quay lưng ngủ. Đó là lần cuối cùng tôi nghe thấy giọng anh. Sáng hôm sau, điện thoại reo dồn dập. Người ta báo anh gặp tai nạn khi đang trên đường đi làm. Tôi không tin. Tôi gào khóc đến ngất lịm. Mọi thứ sau đó như một cơn ác mộng kéo dài. Khi tang lễ qua đi, tôi dọn lại căn phòng nhỏ nơi anh vẫn hay “khóa cửa làm việc riêng”. Trong góc tủ, tôi phát hiện một chiếc hộp giấy, bên trong là những cuốn sổ nhỏ, những tờ hóa đơn và một tập tiền được xếp ngay ngắn. Trên đó có dòng chữ nguệch ngoạc:

- Tiền dành cho mẹ và con. Anh tiết kiệm được hơn 20 triệu rồi. Sau này con ra đời, mua sữa, mua tã, đừng lo gì cả.

Tôi run rẩy mở tiếp cuốn sổ. Trong đó là chi chít những dòng ghi chép:

Hôm nay giảm tiền ăn 50 nghìn, để dành cho con 50 nghìn.

Không hút thuốc nữa, tiền đó mua sữa bầu.

Tháng này làm thêm ca đêm, mệt nhưng đáng, vì con sắp ra đời.

Tôi mang bầu, chồng chỉ đưa 100 nghìn đi chợ mỗi ngày, đến khi anh mất tôi khóc nghẹn khi nhìn thứ để lại - 2

Tôi ôm chiếc hộp, khóc như đứa trẻ. Thì ra suốt thời gian qua, anh không phải keo kiệt. Anh chỉ đang tích cóp từng đồng để chuẩn bị cho tương lai của mẹ con tôi. Anh lặng lẽ hi sinh, âm thầm yêu thương theo cách giản dị nhất mà tôi lại chẳng nhìn ra. Tôi nhớ lại từng lời anh dặn, từng bữa cơm anh nấu, từng đêm anh ngồi xoa chân cho tôi. Mỗi khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy giờ trở thành những mảnh ký ức thiêng liêng.

Khi con tôi chào đời, tôi đặt tên con là An Bình, cái tên anh từng viết trong một tờ giấy nháp. Anh nói muốn con có cuộc sống bình an, dù cha mẹ có khó khăn đến đâu. Giờ mỗi lần nhìn con, tôi lại thì thầm: “Bố con đã thương hai mẹ con nhiều lắm. Chỉ là, tình yêu của bố con không nói ra bằng hoa, bằng quà, mà bằng cả cuộc đời cần kiệm và hi sinh”.

Có những người đàn ông không biết nói lời ngọt ngào, không biết thể hiện tình cảm bằng những cử chỉ lãng mạn. Nhưng tình yêu của họ chân thành đến mức khiến người ở lại phải day dứt cả đời. Tôi đã từng trách, từng giận, từng nghĩ mình thiệt thòi. Nhưng hóa ra, tình yêu thật sự đôi khi là sự âm thầm chịu đựng, là những hi sinh không lời. Chỉ khi người ấy rời đi, ta mới hiểu ra rằng, 100 nghìn mỗi ngày không phải là sự keo kiệt, mà là cách anh yêu theo cách riêng của mình, lặng lẽ, chân thành, và sâu sắc đến tận cùng.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Hoài Phương - email hoai.phuong...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Khánh Mây

Tin cùng chuyên mục