Cưới nhau 2 năm vợ không chịu đẻ, tôi sốc khi thấy vợ bước ra từ phòng khám thai

Phương Ann
Chia sẻ

Tôi và vợ cưới nhau đã hơn hai năm. Hai năm không dài, nhưng đủ để tình yêu nồng nàn thuở mới cưới dần bị thay thế bằng những câu cãi vã và im lặng kéo dài. Nguyên nhân bắt đầu từ chuyện... con cái.

Ngay từ ngày cưới, tôi đã mong sớm có con. Tôi là con trai một, bố mẹ tôi thì đã ngoài 60, mong được bế cháu từng ngày. Mẹ tôi cứ nói đi nói lại: “Đàn bà lấy chồng là phải sinh con, có con rồi mới thực sự là vợ chồng”. Tôi biết lời mẹ có phần cổ hủ, nhưng cũng chẳng sai. Còn vợ tôi - Hạnh, lại khác. Cô ấy bảo: “Em chưa sẵn sàng. Em muốn ổn định công việc, muốn có thời gian cho bản thân trước khi làm mẹ”.

Thú thật, lúc đầu tôi cũng cố hiểu. Nhưng càng về sau, khi bạn bè đồng loạt có con, nhà cửa rộn ràng tiếng trẻ, thì trong nhà tôi chỉ toàn sự trống trải. Mẹ tôi càng ngày càng thúc, tôi lại càng khó chịu. Cứ mỗi lần tôi nhắc đến chuyện sinh con, vợ lại im lặng hoặc cáu gắt. Cô ấy nói tôi không hiểu phụ nữ, không hiểu nỗi sợ khi mang thai, khi sinh nở, khi đánh đổi vóc dáng, sự nghiệp. Tôi thấy cô ấy ích kỷ, còn cô ấy bảo tôi chỉ biết nghĩ cho mình.

Cưới nhau 2 năm vợ không chịu đẻ, tôi sốc khi thấy vợ bước ra từ phòng khám thai - 1

Rồi một ngày, tôi nghe mẹ nói rằng Hạnh có thể có vấn đề về sức khỏe sinh sản, nên mới tránh né chuyện con cái. Mẹ tôi còn nghi ngờ cô ấy từng phá thai trước khi cưới. Tôi giận lắm, nhưng cũng không dám hỏi thẳng. Giữa tôi và vợ bắt đầu có khoảng cách. Cô ấy vẫn đi làm, vẫn nhẹ nhàng chăm sóc tôi, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng một bức tường vô hình đang lớn dần.

Một buổi chiều, tôi tan làm sớm. Trên đường về, tôi tình cờ nhìn thấy Hạnh bước ra từ một phòng khám sản khoa tư nhân. Tay cô ấy cầm túi thuốc, gương mặt vừa lo lắng vừa xúc động. Tôi chết lặng. Cảm giác đầu tiên không phải là vui mừng, mà là... nghi ngờ. Tôi không biết nên tin vào điều gì. Tối đó, tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô ấy. Cô ấy cũng không kể. Đến khi tôi không chịu nổi nữa, tôi hỏi thẳng:

- Em đi khám thai đúng không?

Cô ấy khựng lại, rồi nước mắt rơi. Một lát sau, Hạnh gật đầu.

- Em mang thai được hơn 7 tuần rồi.

Cả người tôi như sững lại. Tôi vừa muốn ôm chầm lấy cô ấy, vừa thấy mình bị phản bội.

- Tại sao em giấu anh? - Tôi hỏi, giọng run run.

- Vì em sợ… Nếu nói sớm, anh, mẹ anh sẽ ép em phải giữ, phải thông báo rình rang. Nhưng em muốn chắc chắn rằng em thực sự muốn làm mẹ, chứ không phải bị bắt buộc phải làm mẹ.

Tôi không biết nói gì. Câu nói ấy khiến tôi im lặng suốt mấy phút. Hạnh kể rằng cô ấy từng bị chẩn đoán khó có con vì buồng trứng yếu. Bác sĩ bảo cơ hội chỉ 20%. Cô ấy giấu tôi vì sợ tôi thất vọng, sợ mẹ chồng coi thường, sợ phải nghe những lời thương hại. Nhưng rồi khi phát hiện có thai, thay vì vui mừng, cô lại hoang mang: “Liệu mình đã sẵn sàng chưa? Liệu mình có đủ sức làm mẹ?”.

Nghe đến đó, tim tôi nhói lên. Hóa ra suốt hai năm qua, tôi chỉ biết ép cô ấy sinh, mà chưa từng hỏi cô ấy vì sao lại sợ. Tôi chỉ nhìn vấn đề ở góc độ của đàn ông: cần một đứa con, cần làm tròn nghĩa vụ, mà quên mất rằng, để mang một sinh linh trong người, người phụ nữ phải đánh đổi cả thân thể, giấc ngủ, và cả những ước mơ còn dang dở. Tôi nắm tay cô ấy, khẽ nói:

- Anh xin lỗi. Anh đã quá ích kỷ. Em cứ làm điều gì khiến em thấy yên tâm nhất. Dù thế nào anh cũng ở bên em.

Cưới nhau 2 năm vợ không chịu đẻ, tôi sốc khi thấy vợ bước ra từ phòng khám thai - 2

Lần đầu tiên sau rất lâu, Hạnh tựa vào vai tôi mà khóc nức nở. Tôi biết, giọt nước mắt ấy không chỉ là sợ hãi, mà còn là sự giải thoát. Cô ấy đã không còn phải gồng mình chống lại sự áp đặt của chồng, của mẹ chồng, của xã hội.

Từ hôm đó, tôi thay đổi hẳn. Tôi đi cùng cô ấy đến mỗi buổi khám thai, học cách nấu món cô ấy thèm, đọc sách về thai giáo. Mẹ tôi khi biết chuyện, cũng vui mừng khôn xiết, nhưng tôi đã kịp nói với bà một điều: “Mẹ, con làm bố rồi, con muốn vợ con được bình yên”. Lần đầu tiên, mẹ tôi gật đầu không nói gì thêm.

Giờ đây, mỗi tối tôi đều nghe thấy tiếng tim con đập qua chiếc ống nghe đặt trên bụng vợ. Mỗi lần như thế, tôi lại thấy mình trưởng thành hơn một chút, không phải vì sắp làm cha, mà vì cuối cùng, tôi hiểu được rằng: có những điều không thể ép buộc, kể cả tình yêu, kể cả thiên chức làm mẹ.

Câu chuyện của tôi có thể không quá đặc biệt, nhưng với tôi, nó là bài học lớn nhất về sự thấu hiểu. Bởi để có một đứa trẻ khỏe mạnh ra đời, điều đầu tiên cần được nuôi dưỡng chính là tình yêu và sự bình an của người mẹ.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Trọng Nam - email tronggnam87...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục