Tôi chỉ thấy mình may mắn khi được làm vợ của một người biết quan tâm và biết lắng nghe. Cho đến… đêm tân hôn. Vừa bước vào phòng, anh bất ngờ ôm tôi thật chặt rồi nói nhỏ vào tai.
Tôi lấy chồng hơn mình 25 tuổi. Nghe qua, ai cũng trố mắt, nghĩ chắc tôi “ham giàu”, “ham an nhàn”, “lấy người lớn tuổi cho được chiều chuộng”. Nhưng thật ra, tôi lấy anh đơn giản vì… tôi thấy bình yên.
Anh là bạn của bố tôi, ly hôn hơn 10 năm, có một cô con gái đang học đại học. Ngày tôi gặp anh, anh vừa tròn 50, tóc đã lấm tấm bạc, nhưng phong thái đĩnh đạc, nói chuyện nhẹ nhàng, sâu sắc. Trong khi những người đàn ông bằng tuổi tôi còn mải game, mải nhậu, mải chứng tỏ bản thân, thì anh lại kiên nhẫn lắng nghe tôi kể chuyện công việc, chuyện bạn bè, thậm chí cả những lần tôi khóc vì bị sếp mắng.
Anh theo đuổi tôi đúng nghĩa “cẩn trọng mà chân thành”. Mỗi lần đi công tác về, anh hay mang cho tôi mấy món quà nhỏ: đôi bông tai bạc, cuốn sách tôi thích, hay hộp bánh Nhật tôi từng nói “muốn ăn thử một lần cho biết”. Có lần tôi hỏi đùa:
- Anh không sợ người ta nói mình “cưa sừng làm nghé” à?
Anh cười hiền:
- Anh không cưa sừng, anh chỉ đang học cách trẻ lại khi ở bên em thôi.
Thế là tôi xiêu lòng. Dù mẹ tôi lo, bạn tôi bàn tán, nhưng tôi vẫn chọn anh. Tôi tin rằng, tình yêu không đo bằng tuổi tác, mà bằng cảm giác mình được là chính mình khi ở cạnh người đó.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra gọn gàng, ấm cúng. Anh vẫn phong độ trong bộ vest xám, còn tôi rạng rỡ trong váy cưới trắng. Ai nhìn vào cũng bảo “đúng kiểu chú rể và cô dâu của hai thế hệ”, nhưng tôi chẳng bận tâm. Tôi chỉ thấy mình may mắn khi được làm vợ của một người biết quan tâm và biết lắng nghe. Cho đến… đêm tân hôn. Vừa bước vào phòng, anh bất ngờ ôm tôi thật chặt rồi nói nhỏ vào tai:
- Anh muốn chúng ta có con luôn đêm nay.
Tôi đờ người. Ban đầu tôi tưởng anh nói đùa, nhưng ánh mắt anh nghiêm túc đến mức tôi bật cười… trong hoảng loạn.
- Anh ơi, bình tĩnh. Mới cưới mà nói chuyện sinh con liền, nghe hơi… dọa đó.
Anh vẫn giữ giọng điềm đạm nhưng kiên quyết:
- Anh không còn trẻ nữa, anh sợ chờ thêm vài năm thì không kịp nhìn con khôn lớn.
Nghe anh nói mà tôi bỗng thấy thương. Tôi 25, còn anh 50. Sự chênh lệch ấy, vốn dĩ không chỉ là con số, mà là cả quãng đời. Tôi muốn tận hưởng những năm đầu hôn nhân, muốn đi du lịch, muốn sống chậm một chút, còn anh lại đang đếm từng ngày, từng cơ hội.
Cả đêm hôm đó, tôi vừa buồn cười vừa tội. Buồn cười vì hiếm ai “lãng mạn” kiểu ấy trong đêm tân hôn. Tội vì anh thật sự lo cho tương lai, cho đứa con chưa kịp hiện hữu. Những ngày sau đó, anh không nói gì thêm, nhưng tôi cảm nhận được sự mong mỏi trong từng hành động của anh. Mỗi sáng anh pha cho tôi một cốc sữa ấm, nhắc tôi uống vitamin, bảo “cho cơ thể sẵn sàng nếu có tin vui”. Tôi chưa từng thấy ai “lên kế hoạch sinh con” chu đáo đến vậy.
Rồi đúng ba tháng sau, cái “tin vui” mà anh chờ đợi cũng đến. Tôi nhớ rõ hôm đó, tôi cầm que thử thai hai vạch mà vừa run vừa… bực. Tôi muốn nói với anh một cách nhẹ nhàng, mà vừa thấy mặt anh là anh đã reo lên:
- Anh biết mà! Sáng nay tự nhiên anh có linh cảm mạnh lắm!
Anh vừa nói vừa bật khóc. Một người đàn ông năm mươi tuổi, từng trải, điềm tĩnh, vậy mà lại khóc như đứa trẻ. Tôi vừa cười vừa rơi nước mắt theo. Thai kỳ của tôi không dễ. Tôi nghén nặng, mệt mỏi, đôi khi thấy chênh lệch tuổi tác trở thành khoảng cách thật sự. Anh quá lo lắng, quá cẩn thận, đến mức tôi cảm thấy mình như “công chúa trong lồng kính”. Chỉ cần tôi ho một tiếng, anh đã gọi bác sĩ; tôi thèm trà sữa, anh tra Google xem uống được không; tôi nằm nghiêng sai bên, anh lo “đè con”.
Nhưng giữa những lần khó chịu đó, tôi cũng nhận ra một điều: chẳng có người đàn ông nào yêu mình hơn thế. Anh sợ mất tôi, sợ mất con, sợ tuổi tác không cho phép anh đủ lâu để ở bên hai mẹ con. Một buổi tối, khi tôi nằm nghe tim thai, anh bất ngờ nói:
- Anh không biết mình có sống đến lúc con vào đại học không, nhưng anh chỉ mong em nhớ một điều: con được sinh ra vì tình yêu, không phải vì nghĩa vụ.
Tôi im lặng rất lâu. Câu nói ấy khiến mọi hiểu lầm, lo lắng, và cả sự chênh lệch năm tháng bỗng trở nên nhẹ bẫng. Đến lúc này, tôi hiểu ra có những người không cần đi qua tuổi trẻ cùng bạn, chỉ cần họ ở bên bạn trọn vẹn trong hiện tại là đủ. Giờ con tôi đã biết gọi “ba” bằng giọng líu lo, còn anh, dù tóc bạc hơn, vẫn mỗi tối ru con ngủ bằng giọng hát run run. Nhìn hai người họ, tôi biết mình đã không chọn sai.
Tình yêu không cần hoàn hảo, chỉ cần có sự thấu hiểu. Và đôi khi, “điều khiến ta hốt hoảng” ban đầu, lại chính là món quà lớn nhất mà cuộc đời tặng cho ta.
* Bài viết được gửi từ độc giả Lê Hoàng Yến - email yenlehoang91...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn