Tôi ngỡ ngàng, cho đến khi phát hiện bí mật trong chiếc hộp gỗ dưới gầm giường…
Tôi biết mình có bầu trong một buổi sáng mùa thu, khi chiếc lá vàng đầu tiên rơi vào tay tôi lúc đang ngồi chờ kết quả xét nghiệm ở bệnh viện. Bác sĩ cười nói: “Thai được 6 tuần rồi nhé em. Tim thai tốt lắm”.
Tôi sững người. Không phải vì bất ngờ, mà vì tưởng điều này không bao giờ có thể xảy ra. Tôi từng bị chẩn đoán “hiếm muộn không rõ nguyên nhân” sau một năm cố gắng. Bác sĩ khuyên nên làm IVF sớm, nhưng chồng tôi luôn trì hoãn. Anh bảo “Còn trẻ, từ từ cũng được”. Mà lúc đó tôi 33 rồi, đâu còn trẻ trung gì.
Vậy mà… bé đến. Bất ngờ. Không cần can thiệp. Như một phép màu. Tôi cầm tờ kết quả, nước mắt cứ chảy mãi. Tôi quyết định sẽ làm một bữa cơm thật ấm cúng để báo tin. Tôi muốn ghi lại khoảnh khắc anh biết mình sắp làm cha như trên các clip cảm động tôi từng xem.
Nhưng khi tôi còn chưa kịp nấu cơm, anh đã về, đặt lên bàn một cọc tiền và một tờ đơn.
- Ký đi. 500 triệu là đủ để em bắt đầu cuộc sống mới. Căn nhà này để lại cho em.
Tôi đứng chết trân.
- Anh đang nói gì vậy?
- Anh xin lỗi. Nhưng anh không thể tiếp tục.
- Em có thai rồi.
Câu nói ấy khiến anh khựng lại một giây. Chỉ một giây. Rồi anh quay đi, giọng khàn đặc:
- Càng phải ly hôn. Em giữ con đi. Đừng để nó liên quan đến anh.
Tôi hét lên, lao vào đập tay vào ngực anh, khóc như một đứa trẻ:
- Sao vậy? Anh có người khác à? Hay là… đứa bé không phải con anh, anh nghĩ vậy đúng không?
Anh không trả lời. Chỉ lặng lẽ thu dọn vài bộ đồ, mang vali ra khỏi cửa. Tôi không níu kéo nữa. Vì tôi nhận ra, ánh mắt anh không còn là của người đàn ông tôi từng yêu.
Những ngày sau đó với tôi là địa ngục. Tôi vật vờ trong căn nhà trống trải, nhìn từng món đồ như có tiếng vọng cũ. Có lần tôi mở tủ lạnh, thấy hũ sữa chua anh từng thích, bật khóc như điên dại.
Tôi không biết phải nói sao với bố mẹ hai bên. Mẹ tôi bị tiểu đường, tim yếu, tôi không dám để bà biết. Tôi giả vờ chồng đi công tác. Tôi chụp hình siêu âm gửi anh, nhưng anh không trả lời. Tôi cũng dần ngừng gửi.
Tôi bắt đầu đi làm lại. Mỗi ngày đi qua tiệm bánh ngọt quen thuộc, tôi không dám nhìn vào vì đó là nơi anh từng quỳ xuống cầu hôn tôi, nói “Anh không có gì ngoài tình yêu và đôi tay này, nhưng sẽ nuôi em hạnh phúc suốt đời”.
Tôi không hiểu nổi. Tại sao? Cho đến một buổi trưa, tôi về nhà cũ lấy lại vài món đồ. Lúc khom xuống kéo hộp chăn ra, tôi vô tình thấy một chiếc hộp gỗ cũ kĩ dưới gầm giường.
Tò mò, tôi mở ra. Bên trong là những tờ giấy khám bệnh. Tên anh. Ghi rõ: “Ung thư máu. Giai đoạn cuối. Tiên lượng sống dưới 1 năm”.
Tôi rụng rời. Không tin vào mắt mình. Có cả thư tay. Giọng chữ xiêu vẹo: “Anh xin lỗi. Vì anh không thể đợi con ra đời. Anh không thể để em và con chứng kiến anh tàn lụi. Anh đã thấy bố chết vì bệnh này. Anh biết kết cục của mình. Em từng mất 1 năm vì hiếm muộn. Anh không muốn em lại mất thêm 1 đời vì một người đàn ông đang chờ chết”.
Tôi gục xuống sàn. Ôm chiếc hộp vào lòng như thể nó có thể trả lại hơi ấm của anh. Tôi gọi cho anh. Số không liên lạc được. Tôi chạy đến bệnh viện trong giấy khám, họ bảo anh chuyển viện. Tôi điên cuồng tìm kiếm, và cuối cùng gặp được một y tá quen mặt.
- Anh ấy vẫn hay ngồi ngoài hành lang mỗi chiều. Lúc nào cũng hỏi: “Vợ tôi dạo này có vào khám không?”
Tôi nấc lên.
- Anh ấy không vào phòng. Nói sợ vợ nhìn thấy sẽ đau lòng.
Tôi gặp lại anh vào một buổi chiều có mưa. Anh gầy, tóc rụng gần hết. Nhưng mắt anh sáng lên khi thấy tôi, và tay anh khẽ đặt lên bụng tôi như một bản năng. Tôi không nói gì. Chỉ ngồi cạnh, cầm tay anh, và thì thầm:
- Con đang đạp. Nó biết cha nó ở đây.
Anh bật khóc.
- Em đừng tha thứ cho anh. Chỉ cần con đừng ghét anh là được.
Tôi lắc đầu.
- Con sẽ không ghét một người cha đã hy sinh cả mạng sống, chỉ để vợ con không phải gánh nỗi đau.
Anh mất một tháng sau đó. Trước lúc đi, anh nói:
- Em hãy sống như thể anh vẫn ở cạnh. Hãy nuôi con bằng tất cả sự dịu dàng em từng dành cho anh.
Giờ đây, con tôi đã 4 tháng tuổi. Mỗi lần bé mỉm cười, tôi thấy thấp thoáng hình ảnh người đàn ông năm xưa, người từng đưa tôi 500 triệu… không phải để rời xa, mà để bảo vệ mẹ con tôi theo cách đau lòng nhất.
Và tôi học được rằng: không phải tình yêu nào cũng chọn cách ở lại. Nhưng tình yêu thật sự, sẽ luôn tìm cách không rời đi mãi mãi.
* Một tình yêu từng dang dở, một người từng hy sinh âm thầm? Hãy để lại bình luận hoặc gửi câu chuyện về cho chúng tôi tại địa chỉ: bandoc@eva.vn.