Em lấy tiền đưa mẹ mà không hỏi chồng? 500 triệu, em nghĩ là tiền vặt à? - Anh gào lên trong bữa cơm tối, khi tôi đang dọn đồ ăn tẩm bổ cho mình.
Tôi là con một, lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả. Ba mất sớm, mẹ một mình gồng gánh nuôi tôi ăn học đến nơi đến chốn. Khi tôi lấy chồng, mẹ chỉ có một yêu cầu duy nhất: “Con hạnh phúc là được”. Bà không đòi hỏi cưới xin linh đình, không yêu cầu nhà trai lo sính lễ to, thậm chí còn giấu đi căn bệnh tiểu đường để tôi yên tâm làm dâu.
Chồng tôi là người đàn ông trầm tính, thành đạt, có phần nguyên tắc. Anh từng nói anh thích tôi vì tôi biết nghĩ cho gia đình, không tiêu xài hoang phí, lại hiền lành giống… mẹ anh. Ngày cưới, tôi chỉ có đúng 2 cây vàng do mẹ để dành từ hồi còn làm công nhân, đưa tôi làm của hồi môn. Tôi trân quý điều đó, không dám dùng một phân nào, cất kỹ trong két sắt nhà chồng.
Trong thời gian nghỉ dưỡng thai tôi kiếm được rất nhiều tiền nên mới có khoản để ra cho mẹ đẻ.
Ba năm đầu hôn nhân, tôi không dám nghĩ đến việc báo đáp mẹ. Lương làm hành chính của tôi chỉ đủ sinh hoạt. Nhưng từ khi tôi mang thai, mọi thứ như đảo chiều. Tôi nghỉ việc để dưỡng thai vì bị doạ sảy từ tháng thứ 3. Thời gian ở nhà, tôi bắt đầu kinh doanh online những mặt hàng mẹ bầu, trẻ nhỏ. Có tháng lời vài triệu, có tháng trăm triệu. May mắn, tôi gặp đúng thị trường ngách, dần dần tôi tự mở được kho hàng nhỏ, thuê nhân viên phụ.
Khi thai bước sang tháng thứ 7, tôi gom góp được khoản tiết kiệm kha khá. Một phần tôi dành cho con sắp sinh, một phần tôi muốn trả ơn mẹ, người đang sống trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ ngoài quê, mùa mưa dột nát, mùa nắng thì nóng hầm hập. Tôi quyết định gửi mẹ 500 triệu để sửa lại nhà. Bà khóc như mưa qua điện thoại: “Con để dành cho con sinh nở, lo gì cho mẹ…”. Nhưng tôi cương quyết, vì tôi biết mình có thể kiếm được nhiều hơn. Tôi nói với mẹ: “Con chỉ thấy có lỗi vì đã báo đáp quá muộn”.
Chồng tôi không hề hay biết khoản tiền đó. Anh vẫn tưởng tôi chỉ ngồi nhà “ăn bám”, lâu lâu phụ anh việc sổ sách công ty. Đến khi phát hiện số tiền chuyển khoản từ tài khoản cá nhân tôi, vốn anh từng giúp mở, anh nổi giận đùng đùng.
- Em lấy tiền đưa mẹ mà không hỏi chồng? 500 triệu, em nghĩ là tiền vặt à? - Anh gào lên trong bữa cơm tối, khi tôi đang dọn đồ ăn tẩm bổ cho mình.
Tôi bình tĩnh giải thích: “Đó là tiền em tự làm ra, không đụng đến đồng nào của anh. Em chỉ muốn mẹ có cái nhà lành lặn trước khi cháu ngoại chào đời”.
- Vợ chồng mà giấu nhau chuyện lớn như thế, thôi ly hôn đi. Em còn giấu được việc này, chắc còn nhiều chuyện khác nữa.
Tôi chết lặng.
Tôi không nghĩ anh lại phản ứng như vậy. Tôi cứ ngỡ một người luôn dạy tôi về đạo hiếu, về việc “mẹ là nhất” sẽ hiểu. Vậy mà anh ra đi ngay hôm sau, để lại cho tôi một lá đơn ly hôn chưa ký và tờ giấy nhắn: “Anh không thể sống với người phụ nữ không trung thực”.
Chồng đưa tôi tờ giấy ly hôn vì tin lời mẹ anh thay vì tin người vợ đang mang thai đứa con của anh.
Nhưng chuyện chưa dừng ở đó.
Hai tuần sau, mẹ chồng gọi tôi lên nhà, giọng nhỏ nhẹ bất thường. Tôi bụng bầu nặng nề, lên đến nơi thì thấy bà ngồi với một người lạ, là một người đàn ông đứng tuổi, dáng vẻ nhã nhặn. Bà đưa cho tôi một tập hồ sơ.
- Con xem đi. Rồi con sẽ hiểu vì sao thằng Tuấn không thể tiếp tục sống với con.
Tôi run tay mở ra. Đó là kết quả xét nghiệm ADN giữa chồng và… đứa bé tôi đang mang.
- Kết quả âm tính. Thằng bé không phải cháu nội tôi. - Mẹ chồng nói như thầm thì, nhưng mỗi từ cứa vào tai tôi như lưỡi dao.
Tôi chết lặng. Rồi bật khóc.
- Con chưa từng phản bội. Con thề. - Tôi nức nở. “Con không hiểu chuyện gì đang xảy ra…”
Mãi sau này, nhờ một người bạn bác sĩ hỗ trợ, tôi mới lần ra manh mối. Khi khám thai ở tuần thứ 12, phòng khám có yêu cầu xét nghiệm gen để tầm soát bệnh lý cho thai nhi. Mẫu máu và tế bào niêm mạc má tôi bị đánh tráo trong hệ thống. Mẹ chồng - người từng làm y tá ở bệnh viện huyện đã nhờ một người quen lén đổi mẫu xét nghiệm của tôi để thực hiện kế hoạch “tách con trai ra khỏi cuộc đời con dâu”.
Tôi không hiểu sao bà lại làm thế, cho đến khi nghe được một câu bà nói với chồng tôi trong cuộc điện thoại:
- Nó đưa nửa tỷ cho mẹ nó mà không nói với mày, rồi mai mốt nhà này còn cái gì?
Thì ra, lý do chồng tôi ly hôn… không chỉ vì tờ giấy xét nghiệm sai, mà vì niềm tin của anh đặt không đúng chỗ. Anh tin người từng sinh ra mình, chứ không tin người đang mang đứa con của anh trong bụng.
Tôi chưa ký đơn. Tôi cũng chưa tha thứ. Nhưng mỗi đêm, tôi đặt tay lên bụng, cảm nhận từng cái đạp nhẹ của con, tôi lại tự nhủ: “Mẹ sẽ không để con lớn lên giữa hận thù. Nhưng mẹ cũng sẽ không để ai cướp mất danh dự của mẹ”.
* Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn