Bỗng một hôm chồng tôi nói: “Hay là mình dừng lại, em nhé”. Tôi chỉ cười, một nụ cười như Charlotte York trong Sex and the City lúc biết mình không thể có con. Cười cho hết những ảo mộng về mái ấm, về tiếng trẻ con cười đùa.
Tôi lập gia đình năm 29 tuổi, ở độ tuổi mà mọi người nói là “chuẩn chỉnh” để làm vợ, làm mẹ. Chồng tôi yêu trẻ con, gia đình hai bên cũng mong có cháu bồng. Nhưng mọi chuyện không dễ như những lời chúc mừng đầu năm hay ánh mắt chờ đợi sau mỗi buổi họp mặt. Tôi mãi không có thai. Một năm, hai năm… rồi năm thứ ba, mỗi lần que thử chỉ có một vạch là mỗi lần tôi như rơi xuống vực.
Tôi làm đủ mọi cách. Từ uống thuốc bắc, châm cứu, theo bác sĩ hiếm muộn, đến việc kiêng khem đúng giờ giấc, canh ngày rụng trứng bằng cả ứng dụng lẫn máy đo nhiệt độ. Cuộc sống của tôi biến thành một chuỗi ngày đếm ngược. Tôi từng nghĩ, miễn là có con, tôi sẽ chịu đựng được mọi thứ.
Nhưng tôi không ngờ, chồng mình thì không. Anh bắt đầu lảng tránh chuyện con cái, rồi lạnh nhạt, rồi bỗng một hôm, anh nói: “Hay là mình dừng lại, em nhé.”
Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, về phim, về sách, về các nhân vật trong bộ phim Sex and the City
Tôi không khóc. Không nói gì. Cũng không van xin. Tôi chỉ cười, một nụ cười như Charlotte York trong Sex and the City lúc biết mình không thể có con. Cười cho hết những ảo mộng về mái ấm, về tiếng trẻ con cười đùa. Tôi đồng ý ký đơn ly hôn vào đúng ngày sinh nhật thứ 33.
Tôi bỏ lại tất cả và đi Đà Lạt một mình. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không uống vitamin, không tính chu kỳ kinh, không bị ám ảnh bởi những câu hỏi “có gì chưa?”. Tôi chỉ đi bộ trong rừng thông, ngồi ở quán cafe bên đồi, và để nước mắt rơi mà không phải vội lau đi.
Ở đó, tôi gặp một người đàn ông. Không phải kiểu người khiến tim tôi loạn nhịp, mà là kiểu người khiến tôi được là chính mình. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, về phim, về sách, về các nhân vật trong bộ phim Sex and the City kỳ lạ ở chỗ: mỗi người phụ nữ đều không trọn vẹn, nhưng họ vẫn sống rực rỡ theo cách riêng.
Tôi kể với anh về giấc mơ làm mẹ đã chết. Anh không an ủi, không hứa hẹn. Chỉ im lặng lắng nghe. Và khi tôi nói: “Em không còn gì để mất nữa”, anh chỉ nhẹ nhàng đáp: “Vậy thì em có thể bắt đầu lại”.
Tôi không định yêu. Nhưng Đà Lạt nhiều sương, và lòng người nhiều khoảng trống. Tôi đã ngủ với anh trong đêm cuối cùng trước khi trở về Sài Gòn. Không ràng buộc, không kỳ vọng. Một đêm duy nhất, như một phép màu lặng lẽ khép lại quá khứ.
Hơn tháng sau, tôi phát hiện mình có thai.
Ban đầu tôi tưởng là cơ thể phản ứng sai. Tôi đã từng thử hàng chục lần, tất cả đều một vạch. Nhưng lần này, hai vạch rõ ràng. Siêu âm xác nhận tim thai. Tôi đã mang trong mình một sinh linh từ một đêm mà tôi tưởng chỉ là lời tạm biệt.
Tôi không liên lạc với anh. Không biết tên thật, không số điện thoại. Chúng tôi đã giữ lời: không ràng buộc. Nhưng lần này, tôi không thấy hoang mang. Tôi không thấy mất mát. Tôi thấy biết ơn.
Cảm ơn Sex and the City vì tôi đã thấy mình trong nhân vật Charlotte.
Tôi viết những dòng này trong tuần thai thứ 28. Bé gái, khỏe mạnh. Tôi đã học cách tự mua đồ sơ sinh, đọc sách làm mẹ đơn thân, và thỉnh thoảng, khi nhìn cái bụng ngày một lớn, tôi cười với chính mình.
Tôi không còn là người phụ nữ suốt ngày canh giờ uống thuốc, hay khóc vì một vạch đỏ. Tôi là mẹ. Và tôi hạnh phúc một cách nhẹ nhàng, bình thản, như cách những điều tốt đẹp luôn đến sau khi ta dám buông bỏ.
Có thể tôi sẽ không gặp lại cha đứa bé. Có thể con tôi sẽ lớn lên mà không có một người cha bên cạnh. Nhưng tôi biết, con là món quà đẹp nhất mà cuộc đời gửi lại cho tôi sau bao nhiêu nỗ lực, nước mắt và cả những điều tưởng chừng như đã vụn vỡ.
Nhưng khác với phim, tôi không nhận con từ tay người khác. Tôi có con theo cách kỳ lạ nhất, đẹp nhất và rất đỗi riêng tư.
* Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn