Không phải người thứ 3 nhưng tôi luôn thấy có lỗi. Cứ giữ trong lòng thì mỗi ngày một nặng nề, nhất là khi đứa trẻ đang lớn dần lên trong bụng.
Tôi 32 tuổi, hiện đang mang thai đứa con đầu lòng ở tuần thứ 17. Đáng ra, đây phải là quãng thời gian bình yên và hạnh phúc nhất trong đời, nhưng thay vào đó, tôi sống trong cảm giác lo lắng, giằng xé và có đôi chút sợ hãi. Bởi người đang nằm cạnh tôi mỗi đêm, người luôn ân cần hỏi han tôi từng bữa ăn giấc ngủ, lại chính là chồng cũ của bạn thân tôi.
Chúng tôi quen nhau từ trước, nhưng chỉ là xã giao. Khi anh và bạn tôi ly hôn, tôi cũng là người đến an ủi cô ấy. Tôi biết rõ cuộc hôn nhân của họ từng có những trục trặc, những lần cãi vã đến mức tưởng chừng không thể cứu vãn. Sau ly hôn, bạn tôi gần như biến mất khỏi mạng xã hội, đi nước ngoài một thời gian. Còn anh thì vẫn sống ở Hà Nội, lặng lẽ và khép kín.
Chúng tôi gặp lại nhau trong một buổi họp lớp cũ. Khi ấy, tôi mới chia tay một người đàn ông đã phản bội tôi sau 6 năm gắn bó. Anh lắng nghe tôi khóc, tôi lắng nghe anh kể về những ngày đổ vỡ. Chúng tôi bắt đầu đi cà phê, rồi cùng nhau đi xem phim, những cuộc trò chuyện cứ thế dài hơn. Khi tôi nhận ra mình yêu anh thì cũng là lúc mọi chuyện đã không còn lối quay đầu.
Ông xã từng là chồng cũ của bạn tôi.
Tôi đã đấu tranh dữ dội với lương tâm mình. Làm sao tôi có thể đến với chồng cũ của bạn thân? Nhưng rồi tôi tự nhủ: Họ đã ly hôn, cả hai đều có quyền tìm hạnh phúc mới. Và tôi đâu phải người chen vào khi họ còn bên nhau? Sau bao đêm trăn trở, tôi gật đầu đồng ý làm vợ anh.
Ngày cưới, bạn tôi không đến, nhưng cô ấy nhắn một tin ngắn ngủi: “Chúc mừng cậu. Mong cậu thật hạnh phúc”. Tôi đã đọc đi đọc lại tin nhắn đó hàng chục lần. Tôi không biết cô ấy thực lòng tha thứ hay chỉ nói vậy cho xong, nhưng tôi vẫn thầm biết ơn cô ấy vì đã không làm ầm lên, không phá đám đám cưới của tôi.
Mang thai khiến tôi nhạy cảm hơn. Tôi hay khóc, hay mơ thấy ác mộng. Một lần, tôi mơ thấy mình sinh con ra trong một căn phòng lạnh lẽo, không ai đến đón, chỉ có bạn tôi đứng đó, quay lưng lại và bước đi. Tôi giật mình tỉnh dậy trong nước mắt, ôm bụng mà nức nở.
Tôi bắt đầu sợ. Sợ rằng khi con lớn lên, nó sẽ hỏi: “Mẹ là bạn của vợ cũ bố phải không?”. Tôi không biết nên trả lời sao. Tôi cũng lo lắng nếu một ngày nào đó, bạn tôi trở về và nói với mọi người về chuyện cũ. Liệu gia đình tôi có còn yên ấm?
Được chồng chăm sóc chu đáo khi mang thai nhưng tôi vẫn ám ảnh chuyện cũ.
Chồng tôi là người tốt. Anh chăm tôi từng chút, đi siêu thị mua đồ chua về cho tôi ăn, thức đêm cùng tôi những lúc tôi mất ngủ. Nhưng đôi khi, tôi thấy ánh mắt anh buồn bã khi nghe nhạc xưa, hay khi nhìn thấy ảnh cũ của vợ cũ anh còn trong điện thoại. Anh chưa xoá đi, bảo rằng đó là một phần kỷ niệm đã qua. Tôi không ghen, nhưng không tránh khỏi tủi thân.
Gần đây, tôi đi khám thai một mình vì chồng bận công việc. Ngồi trong phòng chờ, tôi thấy một bà bầu khác được chồng nắm tay ân cần, vừa cười vừa thủ thỉ: “Bé con nay chắc lớn lắm rồi ha”. Tôi bỗng thấy tim mình thắt lại. Tôi nhận ra, điều mình cần không chỉ là một người chồng tốt, mà là sự thanh thản trong lòng.
Có thể tôi đã chọn con đường quá khó, có thể tôi sai. Nhưng tôi đã mang thai đứa trẻ này bằng cả yêu thương. Tôi sẽ cố gắng là một người mẹ tốt, một người vợ đủ bao dung. Tôi chỉ mong, những lỗi lầm - nếu có - sẽ dừng lại ở thế hệ của tôi. Đừng để con tôi phải gánh những day dứt không thuộc về nó.
* Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn