Chị sếp có thai nhưng người yêu bỏ chạy, tôi muốn làm bố đứa trẻ mà bị chị từ chối

Trang Anh
Chia sẻ

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào một câu chuyện “trớ trêu” đến vậy: muốn làm bố của một đứa trẻ… không phải con ruột mình, nhưng lại bị từ chối. Mà trớ trêu hơn, người mẹ của đứa bé ấy lại là… sếp trực tiếp của tôi.

Chị hơn tôi 6 tuổi. Một người phụ nữ mạnh mẽ, luôn biết mình muốn gì, làm việc cực kỳ nguyên tắc, nhưng lại sống rất tình cảm. Ai cũng nghĩ chị là mẫu phụ nữ độc lập, chắc chắn phải có một mối quan hệ yêu đương thật “chất lượng” tương xứng với vị trí sự nghiệp. Nhưng chị giấu chuyện tình cảm rất kỹ. Đến khi cái thai trong bụng chị lớn dần, tôi mới biết chị có người yêu, và anh ta… không muốn chịu trách nhiệm.

Ngày chị thông báo với tôi rằng chị mang thai được hơn 7 tuần, giọng chị bình thản nhưng đôi mắt lại đỏ hoe. Chị nói họ đã yêu nhau hai năm, nhưng khi biết tin có thai, anh ta bắt chị phá vì “anh chưa sẵn sàng làm bố”. Chị bảo chị không phá, anh ta quay đi, chặn hết liên lạc. Chị vừa kể vừa xoa bụng, khẽ mỉm cười. Chị bảo: “Nếu con đến, chắc con chọn chị rồi”.

Chị sếp có thai nhưng người yêu bỏ chạy, tôi muốn làm bố đứa trẻ mà bị chị từ chối - 1

Tôi nhìn chị, cảm giác đau đớn không hiểu từ đâu trào lên. Tôi thương chị, thương đứa nhỏ chưa chào đời đã thiếu một nửa yêu thương. Và từ hôm ấy, tôi để ý chị nhiều hơn. Tôi không còn nhìn chị như một cấp trên nữa, mà như một người phụ nữ yếu mềm đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Mỗi sáng chị nghén, tôi pha trà gừng. Chị mệt, tôi họp thay. Chị ăn không ngon, tôi lặng lẽ đi mua đúng món chị thèm. Tôi thấy hình ảnh một người mẹ tương lai đang cố gắng bám vào hạnh phúc còn sót lại.

Rồi một hôm chị nôn liên tục, gần như không thở nổi. Tôi đưa chị vào viện. Khi bác sĩ siêu âm, chị nắm chặt tay tôi, lạnh ngắt. Tôi nghe tim thai đập, rất rõ, rất mạnh. Giây phút đó, tôi từng tự hỏi: có phải đứa trẻ đang nắm tay tôi hay không?

Sau ngày hôm ấy, tôi quyết định nói ra. Không phải vì muốn làm anh hùng, càng không phải vì thương hại. Tôi thật lòng muốn yêu thương chị và con. Tôi muốn làm cha của bé, dù chẳng phải giọt máu của mình. Tôi đã chuẩn bị kỹ từng câu, định nói thật nhẹ để chị không hoảng.

Nhưng chị chỉ mỉm cười, lắc đầu: “Em tốt với chị, nhưng đừng để lòng tốt biến thành trách nhiệm. Chị không cần ai cứu. Chị chỉ cần em đừng thương hại chị”. Tôi ngẩn người. Chị nói tiếp: “Đứa bé cần một người bố thật sự yêu nó, chứ không phải một người muốn bù đắp cho mẹ nó”.

Hóa ra người phụ nữ mạnh mẽ ấy không hề yếu đuối như tôi nghĩ. Chị đang chọn làm mẹ một cách chủ động, không cần bàn tay nâng đỡ nào, dù khó khăn đến đâu. Chị chấp nhận một đứa trẻ không cần bố để giữ lại lòng tự trọng của chính mình.

Tôi không bỏ cuộc, nhưng cũng không cố gượng ép nữa. Tôi vẫn bên cạnh chị, nhưng không còn bày tỏ mong muốn được làm bố. Tôi học cách lùi lại, để được đứng bên cạnh chị như một người đồng hành. Và ngạc nhiên thay, tôi càng trân trọng quyết định đó.

Bởi vì sau vài tháng, chị thay đổi. Chị không còn khóc thầm trong nhà vệ sinh như ngày đầu tôi bắt gặp. Chị ăn uống đúng giờ, chăm chỉ tập yoga bầu, đọc sách, tìm hiểu cách nuôi con khoa học. Chị không còn nhắc đến anh ta, không còn buồn. Chị chỉ nói về bé, nói về cái tên chị dự định đặt, nói về những món đồ nhỏ xíu chị đã mua. Sự mạnh mẽ tạo nên một người mẹ đẹp hơn bất kỳ định nghĩa nào tôi từng biết.

Chị sếp có thai nhưng người yêu bỏ chạy, tôi muốn làm bố đứa trẻ mà bị chị từ chối - 2

Và rồi, tôi hiểu ra rằng: người mẹ hôm nay không phải chỉ là người sinh ra đứa trẻ. Chị là người chọn tử tế với con mình, chọn hạnh phúc dù thiếu người đàn ông bên cạnh, chọn giữ lại sinh linh mà người khác vứt bỏ. Một người phụ nữ dám làm mẹ đơn thân không đáng thương. Họ đáng ngưỡng mộ.

Còn tôi, không trở thành bố của bé, nhưng tôi đã học được một bài học về tình yêu: yêu không phải là bắt người khác dựa vào mình, mà là đứng sau họ khi họ bước đi bằng đôi chân tự tin.

Nếu một ngày nào đó chị mở lòng, có thể tôi sẽ xin cơ hội lại. Còn bây giờ, tôi chỉ muốn trở thành người mà chị và bé có thể tin tưởng, không cần danh xưng. Có những yêu thương dù không trở thành gia đình, nhưng vẫn đủ để nuôi lớn một đứa trẻ chào đời trong an yên.

Có lẽ làm bố hay không không quan trọng bằng việc: khi bé sinh ra, bé được nhìn thấy mẹ của mình - một người phụ nữ không bỏ cuộc.

* Bài viết được gửi từ độc giả Minh Quân - email minhquan...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Vỏ bọc hạnh phúc

Vỏ bọc hạnh phúc

“Sau chuyến công tác này về, mình sẽ nói chuyện với cô ấy để được sống thật với tình cảm mà mình mong muốn” lâu nay - anh thầm nghĩ về sự kiên quyết bỏ xuống cái vỏ bọc của cuộc hôn nhân mà bấy lâu anh luôn cố gắng cho nó hoàn hảo mọi mặt.