Nếu như trước đây, vào mùa quả chín, cây trường đỏ rực cả sườn đồi, trái rụng đầy gốc chẳng ai buồn nhặt, thì nay, hình ảnh ấy đã khác hẳn. Từng chùm trái trường được hái xuống, bày bán dọc đường, khiến bất cứ ai đi ngang cũng phải tò mò dừng lại nếm thử.
Dọc theo những con đường uốn lượn giữa vùng Bảy Núi, đoạn từ xã Núi Tô đến xã An Tức (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen mà lạ: những sạp trái cây nhỏ ven đường, bày biện những rổ trái đỏ au, bóng mượt – đó chính là trái trường, loại quả từng bị xem là “quả dại không ai ngó ngàng”, nay lại được săn tìm như một đặc sản lạ miệng của miền Tây.
Nếu như trước đây, vào mùa quả chín, cây trường đỏ rực cả sườn đồi, trái rụng đầy gốc chẳng ai buồn nhặt, thì nay, hình ảnh ấy đã khác hẳn. Từng chùm trái trường được hái xuống, bày bán dọc đường, khiến bất cứ ai đi ngang cũng phải tò mò dừng lại nếm thử. Món quà quê dân dã ngày nào giờ đây có giá lên tới 85.000 đồng/kg, trở thành “đặc sản dân phố” được nhiều du khách tìm mua về làm quà mỗi dịp ghé An Giang.

Trái trường – hay còn gọi là vải rừng – vốn là loại cây mọc tự nhiên trong các khu rừng hoang của vùng Bảy Núi. Không được trồng trọt hay chăm bón, cây trường vẫn sinh sôi mạnh mẽ, vươn cao hàng chục mét, cho quả sai trĩu vào mỗi mùa hè. Trước đây, loại quả này chỉ được người đi rừng hái ăn cho vui hoặc làm món quà vặt cho trẻ nhỏ. Quả chín đỏ rực, rụng đầy gốc, nhưng vì “dại” nên chẳng ai xem trọng.
Thế nhưng vài năm trở lại đây, khi xu hướng du lịch khám phá, trải nghiệm đặc sản địa phương ngày càng phát triển, trái trường bất ngờ “lên đời”. Du khách, đặc biệt là giới trẻ, đổ xô tìm mua để thưởng thức thứ hương vị vừa quen vừa lạ của núi rừng miền Tây. Cũng từ đó, người dân địa phương bắt đầu thu hoạch nhiều hơn, gom lại bán ven đường hoặc mang xuống chợ. Từ một thứ quả dại, trái trường nay đã trở thành nguồn thu nhập đáng kể cho người dân Tri Tôn.

Quả trường nhỏ nhắn, chỉ bằng 1/3 trái vải thường. Vỏ mỏng, có màu đỏ sậm hoặc trắng hồng tùy cây, bên trong là lớp thịt trắng trong, mềm mịn và mọng nước. Khi bóc vỏ, hương thơm thoang thoảng tỏa ra – không nồng gắt mà nhẹ nhàng, thanh dịu.
Điều khiến người ta nhớ mãi về trái trường chính là vị chua thanh đặc trưng. Không gắt như chanh, không gắt như me, trái trường mang đến vị chua nhẹ nơi đầu lưỡi rồi đọng lại vị ngọt thanh mát sau cùng. Cảm giác ấy khiến nhiều người ăn lần đầu phải chau mày, nhưng rồi lại muốn ăn thêm, như thể vị lạ miệng ấy khơi dậy sự tò mò và thích thú khó tả.
Ngoài màu đỏ phổ biến, một số cây cho trái vỏ trắng ngà, khi chín chỉ chuyển sang hồng nhạt, song mùi vị không khác biệt: vẫn thanh, chua dịu, xen chút ngọt, điểm thêm hương thơm thoang thoảng đặc trưng của rừng.

Trái trường bắt đầu vào vụ từ tháng 4 hằng năm, kéo dài chừng hai tháng. Do cây mọc tự nhiên, lại có thân cao, việc thu hoạch không hề dễ dàng. Người dân thường phải trèo lên cao hoặc cắt cả nhánh lớn mang về rồi mới lặt riêng từng chùm. Công hái vất vả, nguy hiểm, song vì giá trị thương phẩm ngày càng cao, nhiều người vẫn cố gắng bám núi để kịp vụ mùa.
Điều thú vị là cây trường không cần bón phân hay tưới tắm gì, vẫn ra trái đều đặn mỗi năm. Có những cây tuổi đời hàng chục năm, thân sần sùi, rêu phong phủ kín, nhưng khi đến mùa, cành lá lại trĩu nặng những chùm quả đỏ au, lấp lánh dưới nắng.
Giá bán trái trường hiện dao động từ 65.000 đến 85.000 đồng/kg, tùy thời điểm đầu hay giữa vụ. Mỗi dịp vào mùa, du khách đến An Giang đều tranh thủ mua vài ký về làm quà. Với nhiều người, đây không chỉ là món ăn lạ mà còn là hương vị của miền núi hoang sơ, của đất trời Bảy Núi trù phú.

Cũng như nhiều loại trái cây bản địa khác, trái trường có thể ăn tươi, hoặc được chế biến thành nhiều món hấp dẫn. Giới trẻ thích kiểu “đường phố” thì chọn trái trường lắc muối ớt, chua cay mặn ngọt hòa quyện kích thích vị giác. Người khéo tay hơn có thể ngâm đường, làm mứt, hay chấm muối tiêu chanh để tăng hương vị.
Đặc biệt, một số quán nước địa phương còn sáng tạo ra món nước ép trái trường – hương vị chua ngọt mát lạnh, được pha chế cùng chút đường và đá, tạo nên thức uống giải khát hoàn hảo cho ngày nắng miền Tây. Với du khách phương xa, chỉ cần một ngụm là đủ cảm nhận vị rừng núi len lỏi trong từng giọt nước, vừa lạ vừa quyến rũ.

Không chỉ mang đến hương vị độc đáo, trái trường còn góp phần tạo sinh kế cho người dân vùng Bảy Núi. Mỗi mùa thu hoạch, các sạp trái cây ven đường tấp nập người mua, không chỉ là khách du lịch mà còn cả người dân trong vùng. Nhiều hộ gia đình có thêm thu nhập nhờ hái và bán loại quả này.
Du khách khi dừng chân mua trái trường, ngoài việc thưởng thức một đặc sản mới lạ, còn gián tiếp góp phần phát triển du lịch địa phương. Chính sự thân thiện, hiếu khách của người dân Tri Tôn cùng những sản vật tự nhiên như trái trường đã tạo nên nét riêng hiếm có, làm nên sức hút của vùng đất này.
Từ một loại quả từng bị lãng quên, nay trái trường đã trở thành biểu tượng của sự hồi sinh – không chỉ của thiên nhiên Bảy Núi, mà còn của những giá trị quê hương đang được trân trọng và gìn giữ. Giữa nhịp sống hiện đại, người ta vẫn tìm về những hương vị hoang sơ như trái trường, để được nhắc nhớ rằng, đôi khi đặc sản không nằm ở sự cầu kỳ, mà nằm trong cái bình dị, chân chất và thuần khiết của đất rừng An Giang.