Tại các chợ đầu mối và điểm bán hàng nông sản đặc sản ở Hà Nội, TP.HCM, loại quả này đang được rao bán với giá lên tới 75.000 đồng/kg.
Từng là thứ quả dại mọc ven rừng, chẳng mấy người để ý, nay quả quéo – hay còn gọi là muỗm rừng – đang trở thành đặc sản được người thành phố săn lùng. Tại các chợ đầu mối và điểm bán hàng nông sản đặc sản ở Hà Nội, TP.HCM, loại quả này đang được rao bán với giá lên tới 75.000 đồng/kg, cao gấp nhiều lần so với xoài thông thường.

Theo người dân các tỉnh vùng núi Tây Bắc như Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, quả quéo vốn là loại cây dại mọc nhiều trong rừng. Cây quéo (Mangifera foetida Lour) thuộc họ Đào lộn hột (Anacardiaceae), họ hàng gần với xoài, phân bố chủ yếu ở các nước Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Ở nước ta, quéo được xem là đặc sản bản địa gắn liền với đời sống của đồng bào miền núi.
Cây quéo thường cao từ 15–20m, thân gỗ lớn, tán lá rộng. Lá quéo đơn nguyên, mọc so le, thuôn dài, mặt lá nhẵn bóng. Hoa quéo nhỏ, màu trắng, mọc thành chùm kép ở đầu cành. Cánh hoa mảnh, hình mũi mác, dài gấp ba lần lá đài. Mùa ra hoa thường bắt đầu từ cuối mùa xuân, kéo dài đến đầu hạ. Cây quéo cho quả hai vụ mỗi năm, vào khoảng tháng 3–6 và tháng 10–11.
Thoạt nhìn, quả quéo trông giống hệt một quả xoài nhỏ, kích thước chỉ bằng một nửa. Nhiều người còn nhầm với thanh trà – loại quả phổ biến ở miền Trung – song chỉ cần nếm thử là nhận ra sự khác biệt. Khi còn xanh, quéo có vị chua chát, thường được dùng để nấu canh chua hoặc muối xổi cùng ớt, muối, ớt bột, trở thành món ăn dân dã của người miền núi. Khi chín, vỏ chuyển sang màu vàng tươi, thịt dày, mọng nước, vị ngọt thanh pha chút chua nhẹ và mùi thơm dịu đặc trưng không lẫn với bất kỳ loại quả nào khác.
Nhiều người sành ăn cho rằng hương quéo là sự pha trộn giữa xoài và thanh trà, vừa nồng nàn vừa thanh mát. Chính điều này khiến nó nhanh chóng “gây thương nhớ” cho người thưởng thức, đặc biệt là những ai ưa thích vị trái cây hoang dại, tự nhiên.

Trước kia, quả quéo mọc hoang khắp các triền đồi, ven suối, bìa rừng. Trẻ con chỉ cần đi chơi quanh nhà cũng có thể hái được cả rổ đầy. Nhưng vài năm gần đây, do diện tích rừng bị thu hẹp để lấy đất trồng cây nông nghiệp, cây quéo ngày càng hiếm. Người dân phải vào sâu trong rừng, leo đèo lội suối hàng cây số mới có thể tìm được vài cây cổ thụ còn sót lại.
Những cây quéo rừng lâu năm thường cao lớn, cành vươn rộng, nhưng mỗi vụ chỉ đậu vài chục quả. Khác với xoài, quéo không sai quả mà ra rải rác trên cành, phải tinh mắt mới phát hiện được. Khi quả còn xanh, người dân hái về ngâm muối ớt, dầm đường để bán cho học sinh, thanh niên trong bản. Còn khi chín, quả quéo được hái kỹ lưỡng, lựa chọn kỹ rồi vận chuyển ra chợ huyện, chợ tỉnh – nơi chúng được xem là đặc sản quý hiếm.
Theo các tiểu thương, vài năm trở lại đây, nhu cầu mua đặc sản vùng cao ở thành phố tăng mạnh, kéo theo sự xuất hiện của những loại trái cây từng chỉ có ở miền rừng như mắc khén, táo mèo, chanh rừng, và đặc biệt là quả quéo. Nhờ hương vị lạ, ngoại hình đẹp và hiếm có, quéo nhanh chóng trở thành “hàng hot”.
Nếu ở chợ quê, giá chỉ khoảng 30.000–40.000 đồng/kg, thì khi về thành phố, giá có thể đội lên tới 70.000–75.000 đồng/kg do chi phí vận chuyển, bảo quản, hao hụt cao. Bên cạnh đó, do quéo chủ yếu thu hái tự nhiên chứ không trồng đại trà, sản lượng mỗi vụ rất ít. Nhiều người phải đặt hàng trước qua các kênh online mới mua được.
Một số cửa hàng nông sản sạch còn quảng bá quéo như “xoài rừng Tây Bắc” và đóng gói thành túi 1kg, 2kg để bán cho khách thành thị. Đặc biệt, giới trẻ ở các thành phố lớn ưa chuộng loại quả này nhờ hương vị lạ miệng, vừa chua vừa ngọt, dễ chế biến thành món dầm, nước ép hoặc salad.

Không chỉ là món ngon dân dã, quả quéo còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong 1.000g thịt quả quéo có chứa 121–363,8mg caroten, vitamin C từ 13,2–80mg%, cùng vitamin nhóm B và các axit hữu cơ như axit xitric. Ngoài ra, quéo còn có chất bột, chất đường và chất gôm tự nhiên giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa và làm đẹp da.
Nhờ hàm lượng vitamin C cao, quéo được xem là loại trái cây giúp thanh nhiệt, giải độc và tăng cường miễn dịch. Nhiều người dân miền núi còn dùng quéo chín làm nước giải khát trong những ngày nắng nóng, vừa ngon miệng vừa giúp bù khoáng tự nhiên.
Việc quả quéo “đổ bộ” về thành phố với mức giá cao cho thấy tiềm năng kinh tế lớn của loại trái cây tưởng chừng bị lãng quên này. Dù hiện nay phần lớn quéo vẫn được khai thác tự nhiên, song nếu được nghiên cứu, chọn giống và trồng trọt bài bản, đây hoàn toàn có thể trở thành cây trồng đặc sản mang lại thu nhập ổn định cho người dân vùng cao.
Các chuyên gia nông nghiệp nhận định, cây quéo có khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu nhiệt đới, ít sâu bệnh và không cần chăm sóc quá cầu kỳ. Điều quan trọng là cần bảo tồn những cây quéo cổ thụ hiện có, tránh tình trạng chặt phá rừng lấy gỗ hay mở đất nông nghiệp khiến loài cây này dần biến mất. Đồng thời, khuyến khích người dân trồng xen quéo cùng các cây ăn quả khác để đa dạng sinh học và tăng giá trị kinh tế cho vùng miền núi.

Từ loại quả dại từng bị bỏ quên nơi bìa rừng, quả quéo đang dần khẳng định vị thế đặc sản của mình. Hương vị độc đáo, giá trị dinh dưỡng cao cùng câu chuyện về nguồn gốc tự nhiên khiến quéo trở thành biểu tượng mới cho nông sản vùng cao. Giữa nhịp sống đô thị hiện đại, việc một loại quả rừng như quéo “lên ngôi” không chỉ là dấu hiệu tích cực về xu hướng tiêu dùng xanh mà còn là lời nhắc về việc trân trọng, gìn giữ những sản vật quê hương – nơi thiên nhiên vẫn còn gửi lại những món quà tinh túy nhất.