Loại quả này có vị ngọt xen lẫn vị chua nhẹ và hơi chát, thích hợp ăn tươi như các loại trái cây khác. Một số người thích chấm kèm muối ớt để tăng độ mặn mà và hài hòa vị chua ngọt.
Tại huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang), mỗi độ tháng 4 dương lịch, du khách di chuyển trên tuyến tỉnh lộ 943 hướng từ xã Núi Tô về thị trấn Tri Tôn dễ dàng bắt gặp cảnh người dân bày bán những thúng trái nhỏ, tròn dài, màu đen bóng lạ mắt. Đó chính là trái trâm – một trong những đặc sản mùa hè nổi tiếng của vùng Bảy Núi, được ưa chuộng ngang hàng với thốt nốt hay dâu da.

Trái trâm, hay còn được gọi là trâm mốc, trâm vối, vốn là loại cây mọc dại lâu đời ở Việt Nam, đặc biệt phát triển mạnh tại các xã miền núi như Núi Tô và Cô Tô của huyện Tri Tôn. Nhờ điều kiện khí hậu nắng nóng và vùng đất xám đặc trưng, cây trâm không cần chăm bón vẫn sinh trưởng tốt, được xem như thứ “quà tặng của thiên nhiên” đối với người dân địa phương. Ngoài Tri Tôn, một số tỉnh như Đồng Tháp hay Cần Thơ cũng xuất hiện loài cây này, nhưng không nơi nào có mật độ nhiều và tập trung như ở Bảy Núi.
Cây trâm thuộc nhóm cây thân gỗ, tán rộng, cao từ 8–10 m, cành lá phủ dày tạo bóng mát. Hoa trâm nở vào đầu mùa hè, kết thành từng chùm dày đặc, màu trắng, có mùi thơm nhẹ. Sau thời gian đậu trái, quả non chuyển từ xanh sang đỏ, rồi tím và khi chín hoàn toàn sẽ có màu đen sậm đặc trưng. Quả trâm có dạng hình bầu dục, kích thước tương đương đầu ngón tay út, bề mặt căng bóng.

Mùa thu hoạch trâm kéo dài từ tháng 4 đến cuối tháng 6 dương lịch. Đây cũng là thời điểm người dân địa phương tranh thủ hái về bán, tạo thêm nguồn thu nhập đáng kể. Do cây trâm cao và mọc tự nhiên ở các bờ ruộng, ven đường hay trong vườn, việc thu hái gặp nhiều khó khăn. Người dân phải dùng thang dựa vào thân cây để leo lên mạnh mẽ và tỉ mỉ hái từng chùm, tránh làm dập nát phần thịt vốn rất mỏng của trái.
Theo kinh nghiệm của người dân vùng Tri Tôn, chất lượng trái trâm phụ thuộc nhiều vào thời tiết trong mùa đậu quả. Trời nắng kéo dài sẽ giúp trâm nhỏ nhưng ngọt; ngược lại, mưa nhiều khiến trái to hơn nhưng vị nhạt. Màu lá trên cây cũng là yếu tố báo hiệu chất lượng: lá càng xanh đậm thì trái càng dày cơm và ngọt hơn.

Trái trâm có vị ngọt xen lẫn vị chua nhẹ và hơi chát, thích hợp ăn tươi như các loại trái cây khác. Một số người thích chấm kèm muối ớt để tăng độ mặn mà và hài hòa vị chua ngọt. Ngày trước, trâm từng là món quà vặt quen thuộc của trẻ em miền núi Tri Tôn. Khi đến mùa, trẻ nhỏ thường rủ nhau vào bìa rừng hái trâm đem về chia nhau ăn cùng muối ớt. Dù ngày nay việc mua bán trở nên phổ biến, trái trâm vẫn giữ nguyên vị trí đặc biệt trong ký ức tuổi thơ của người dân địa phương.
Giá bán lẻ trái trâm dao động từ 90.000 đến 130.000 đồng mỗi kg tùy theo thời điểm và chất lượng mùa vụ. Không chỉ được tiêu thụ nhiều tại chợ truyền thống, trâm hiện còn được rao bán rộng rãi trên các trang mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, đáp ứng nhu cầu của người dân thành thị muốn thưởng thức hương vị tự nhiên đặc trưng này.

Trái trâm được đánh giá cao không chỉ bởi hương vị độc đáo mà còn vì những lợi ích sức khỏe đáng chú ý. Do mọc tự nhiên trong môi trường rừng núi, không dùng phân bón hay thuốc hóa học, trâm được xem là loại quả sạch. Theo người dân và các kinh nghiệm dân gian, trâm chứa nhiều vitamin, có tác dụng thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa và cung cấp năng lượng nhẹ cho cơ thể. Một số gia đình còn chế biến trâm thành nước ép hoặc ngâm đường để sử dụng dần trong mùa hè.

Trên địa bàn huyện Tri Tôn hiện có khoảng 2.000 cây trâm hoang dại, chủ yếu mọc quanh khu vực hai xã Núi Tô và Cô Tô. Mặc dù không mang lại hiệu quả kinh tế lớn như cây thốt nốt – biểu tượng của vùng Bảy Núi – nhưng cây trâm lại có ý nghĩa văn hóa đặc biệt, gắn bó lâu đời với cộng đồng người Khmer nơi đây. Vào những tháng cuối mùa khô, hình ảnh những thúng trâm đen tím bày bán dọc đường đã trở thành nét đặc trưng khó trộn lẫn của vùng núi Tri Tôn.

Dù là loại trái dân dã, trâm vẫn mang giá trị riêng trong đời sống ẩm thực Nam Bộ. Vị ngọt – chua – chát đặc trưng không phải loại quả nào cũng có, khiến trâm trở thành món ăn vặt hấp dẫn của nhiều thế hệ. Đối với du khách lần đầu đặt chân đến Tri Tôn, việc thưởng thức một chén trâm chấm muối ớt hoặc mua vài ký mang về làm quà là trải nghiệm thú vị, giúp họ hiểu thêm về văn hóa ẩm thực vùng Bảy Núi.
Trong bối cảnh du lịch An Giang ngày càng phát triển, những loại đặc sản bản địa như trái trâm góp phần tạo nên dấu ấn riêng, gợi nhớ tới vẻ đẹp mộc mạc của miền sơn cước. Cây trâm tuy không được trồng đại trà nhưng sự hiện diện của nó gắn liền với đời sống cộng đồng, trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh văn hóa và sinh hoạt của người dân Tri Tôn.