Mang thai 7 tháng, tôi xin lại tiền cưới để lo sinh nở, chồng ném phong bì xuống bàn nói 1 câu tê tái

Khánh Mây
Chia sẻ

Tôi chết lặng. Câu nói ấy như lưỡi dao rạch ngang ngực. Tôi không biết mình đau hơn vì giọng khinh miệt của chồng, hay vì nhận ra đứa con trong bụng mình, giọt máu của hai người, lại bị gọi là “món hàng để chuộc”.

Tôi năm nay 28 tuổi, mang thai con đầu lòng được 7 tháng. Thai lớn, người nặng nề, lại phải nghỉ làm sớm vì bác sĩ khuyên hạn chế đi lại do có dấu hiệu dọa sinh non. Tiền tiết kiệm của tôi vốn ít, từ sau khi cưới, gần như phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Nhưng càng bầu bí, tôi càng nhận ra mình đang sống trong một cuộc hôn nhân thiếu hơi ấm, thiếu cả sự tôn trọng tối thiểu.

Ngày cưới, hai bên họ hàng mừng tiền khá nhiều, nhưng mẹ chồng nhất quyết giữ toàn bộ. Bà nói: “Của để dành, sau này sinh con rồi tính”. Tôi nghĩ cũng phải, nên chẳng dám hỏi han gì. Thế rồi, khi thai được 7 tháng, bác sĩ nói tôi cần chuẩn bị sớm viện phí và đồ sơ sinh, tôi mới mạnh dạn bảo chồng:

- Anh ơi, mình xin lại mẹ ít tiền cưới được không? Em cần sắm đồ cho con, với để dành tiền đi sinh.

Mang thai 7 tháng, tôi xin lại tiền cưới để lo sinh nở, chồng ném phong bì xuống bàn nói 1 câu tê tái - 1

Anh không trả lời. Mấy hôm sau, anh im lặng đưa tôi một phong bì. Tôi tưởng anh đã hiểu, lòng nhẹ nhõm mở ra, định nói lời cảm ơn, thì anh nói, giọng lạnh lẽo đến rợn người:

- Mẹ anh bảo… đây là tiền anh chuộc con về.

Tôi chết lặng. Câu nói ấy như lưỡi dao rạch ngang ngực. Tôi không biết mình đau hơn vì giọng khinh miệt của chồng, hay vì nhận ra đứa con trong bụng mình, giọt máu của hai người, lại bị gọi là “món hàng để chuộc”.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình chẳng khá giả gì, nhưng ba mẹ luôn dạy rằng cưới nhau là chuyện hai người cùng xây dựng tương lai. Tôi chưa bao giờ nghĩ, đến khi mang thai, tôi lại bị đối xử như người đi vay nợ, còn con mình thì bị gán giá bằng tiền cưới.

Đêm đó, tôi ôm bụng, ngồi một mình trong phòng, nghe tiếng tim con đập trong máy siêu âm cũ mà nước mắt cứ chảy. Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình hiền, mình nhịn, thì sẽ giữ được gia đình yên ổn. Nhưng hình như, càng nhịn người ta càng coi thường. Sáng hôm sau, tôi gói gọn vài bộ đồ, bắt xe về nhà mẹ đẻ. Mẹ thấy tôi, chỉ hỏi nhẹ:

- Có chuyện gì không con?

Tôi không trả lời, chỉ đưa phong bì tiền cho mẹ. Trong đó có 50 triệu - số tiền mà họ gọi là “chuộc con”. Mẹ cầm lên, im lặng một lát rồi đặt lại tay tôi:

- Cái này là tiền con và cháu xứng đáng được có. Nhưng nhớ, đừng bao giờ nghĩ mình được ban ơn. Làm mẹ rồi, phải sống có tự trọng, vì con sẽ nhìn cách mình chịu đựng mà học cách đứng dậy.

Mang thai 7 tháng, tôi xin lại tiền cưới để lo sinh nở, chồng ném phong bì xuống bàn nói 1 câu tê tái - 2

Câu nói của mẹ khiến tôi tỉnh ra. Từ hôm đó, tôi bắt đầu tự chủ hơn: học bán hàng online, dọn dẹp phòng cũ để chuẩn bị chỗ nằm sinh, đăng ký lớp tiền sản miễn phí ở phường. Tôi nhận ra, khi không còn trông chờ ai cứu, thì bản năng làm mẹ tự nhiên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chồng có gọi về đôi lần. Giọng anh đã khác, có vẻ hối hận, nhưng tôi không trách, cũng chẳng oán. Tôi chỉ nói:

- Khi anh sẵn sàng làm cha thật sự, hãy đến. Còn giờ, em muốn con sinh ra trong bình yên, dù chỉ có hai mẹ con.

Giờ đây, mỗi sáng tôi vẫn ngồi bên cửa sổ, tay vuốt ve bụng tròn căng, nghe con đạp khẽ như đáp lời. Tôi nhận ra: đôi khi, cú sốc trong hôn nhân chính là cơ hội để người phụ nữ trưởng thành thật sự. Tôi từng nghĩ, sinh con cần có người đàn ông bên cạnh. Nhưng giờ, tôi hiểu, điều quan trọng hơn là người mẹ phải có lòng tin ở chính mình. Bởi vì đứa trẻ cần một mái ấm vững vàng, mà mái ấm đó bắt đầu từ trái tim bình yên của mẹ.

* Bài viết được gửi từ độc giả Minh Phương - email minhphuong...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Khánh Mây

Tin cùng chuyên mục

Mặt trời vừa rụng

Mặt trời vừa rụng

Nhà này rất lạ. Mấy bữa nay có kiểu anh chồng đi làm về đứng lặng ngoài hiên ngóng vào, chị vợ ngồi trong nhà đắm đuối ngắm con. Thế nên Vi ngồi nhìn cái cảnh tượng đó cũng thấy bùi ngùi lắm.

Làm mẹ không... “phông bạt”

Làm mẹ không... “phông bạt”

Sáng nay mình đi họp cha mẹ học sinh cho con, lúc về chạm mặt cô bạn học cùng hồi cấp 3. Ngày đó, mình là lớp trưởng còn bạn là Bí thư chi đoàn. Trời xui đất khiến thế nào giờ lại có 2 con bằng tuổi, lại học cùng một trường.

Cả nhà offline

Cả nhà offline

Mâm cơm đủ món, đủ người - nhưng ai cũng đang bận… với một thế giới khác trong màn hình. Mãi đến khi đứa trẻ vẽ ra một “ngôi nhà cô đơn”, hai người lớn mới bừng tỉnh.