Và rồi khoảnh khắc làm tôi sụp đổ đã đến khi Tuấn vô tình cúi xuống trò chuyện với con trai lớn của lớp trưởng. Cậu ta cười, nụ cười cong cong lên một bên, má lúm nhẹ. Tôi bỗng thấy tim mình thắt lại. Vì chính nụ cười ấy… giống hệt con trai tôi.
Tôi viết những dòng này khi con trai tôi vừa lên sáu tuổi, còn vợ cũ của tôi, người từng cùng tôi đi qua gần một thập kỷ thanh xuân, giờ đã có gia đình riêng. Mỗi khi nhớ về cái ngày chúng tôi ly hôn, tôi vẫn còn cảm giác nghèn nghẹn, không phải vì tiếc, mà vì nhận ra mình đã từng quá nông nổi, quá dễ để một khoảnh khắc đánh đổ cả một mái nhà.
Hôm ấy là buổi họp lớp đại học của vợ tôi. Cô ấy bầu khi còn đi học năm cuối, nhưng vẫn nằng nặc đòi đi cho bằng được vì “muốn gặp lại bạn bè một lần trước khi sinh con”. Tôi thương, nên đưa vợ đi. Bác sĩ nói cô ấy giữ thai tốt, chuẩn bị bước sang tuần 37, mọi thứ đều ổn định.
Tôi còn nhớ ánh mắt lấp lánh của vợ lúc chọn chiếc váy bầu màu xanh nhạt, mái tóc cột gọn sau gáy, gương mặt hơi tròn lên vì mang thai nhưng lại càng dịu dàng. Tôi khi ấy thấy vợ mình đẹp đến lạ, đẹp theo kiểu của một người phụ nữ chuẩn bị làm mẹ, an yên và đầy hy vọng. Thế mà chỉ vài tiếng sau, chính tôi lại là người đẩy cô ấy rơi vào một cơn ác mộng.
Buổi họp lớp rất vui. Mọi người chúc mừng vợ tôi sắp sinh, rồi hỏi han cuộc sống hôn nhân của chúng tôi. Vợ tôi cười hiền, tay luôn đặt lên bụng như muốn che chở cho con. Tôi đứng cạnh, lòng tràn đầy tự hào. Rồi cậu ta bước vào. Một người đàn ông cao gầy, tóc rối, ánh mắt hơi buồn nhưng lại rất sáng. Lớp reo lên: “Ô, Tuấn đến rồi kìa!”.
Tuấn là người yêu cũ của vợ tôi trước khi cô ấy gặp tôi. Tôi biết về cậu ta. Họ từng quen nhau gần hai năm, chia tay vì nhiều lý do. Vợ tôi chưa bao giờ giấu giếm, nhưng cô ấy cũng không bao giờ nhắc lại. Tôi tin cô ấy. Thật sự tin. Cho tới khoảnh khắc tôi thấy nụ cười của thằng con trai lớn của tôi giống Tuấn đến kỳ lạ đến mức đêm đó tôi mất ngủ. Nhưng tôi đã gạt đi, vì tôi không phải kẻ hoài nghi, và vì người phụ nữ đang mang thai đứng cạnh tôi lúc ấy chính là người tôi yêu nhất.
Nhưng tối họp lớp hôm đó… là lần đầu tiên tôi thấy hai con người đã từng yêu nhau nhìn vào mắt đối phương. Không phải kiểu lưu luyến, mà là kiểu… giật mình. Ngỡ ngàng. Như thể ký ức cũ chạy qua họ quá nhanh. Tuấn nói chuyện với nhóm bạn nhưng mắt vẫn liếc về phía vợ tôi. Còn vợ tôi, dù cố che giấu, tôi vẫn thấy cô ấy bối rối.

Và rồi khoảnh khắc làm tôi sụp đổ đã đến khi Tuấn vô tình cúi xuống trò chuyện với con trai lớn của lớp trưởng. Cậu ta cười, nụ cười cong cong lên một bên, má lúm nhẹ. Tôi bỗng thấy tim mình thắt lại. Vì chính nụ cười ấy… giống hệt con trai tôi. Từng đường nét. Từng cái nhíu mày. Từng biểu cảm nhỏ. Tôi đứng chết lặng. Một suy nghĩ kinh hoàng lao qua đầu tôi: liệu có phải…? Và đứa con đang trong bụng cô ấy nữa, liệu có phải...?
Cả đêm hôm đó tôi mất ngủ. Mỗi khi nhìn vợ, tôi lại thấy một cảm giác nghi hoặc, đau đớn, khó thở. Ngày hôm sau, tôi nói chuyện thẳng với vợ. Tôi hỏi cô ấy về Tuấn, về quãng thời gian trước khi chúng tôi cưới. Vợ tái mặt, bật khóc, nói rằng mọi thứ đã kết thúc từ lâu, rằng tôi mới là người cô yêu và chọn làm chồng, rằng tôi đang tổn thương cô quá nhiều.
Nhưng lòng tôi đã bị một mũi dao đâm vào rồi. Tôi không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Tôi làm điều dại dột nhất đời mình: tôi đòi ly hôn, ngay trong lúc cô ấy đang mang thai đứa con thứ hai của chúng tôi ở tuần 37. Vợ tôi quỵ xuống, ôm bụng khóc. Nhưng tôi, một người đàn ông đầy tự ái và ngu ngốc, vẫn ký đơn.
Cô ấy sinh trong sự cô đơn. Tôi vắng mặt. Đứa bé ra đời khoẻ mạnh, giống tôi đến không thể chối bỏ. Tôi nhận kết quả ADN một tháng sau. Tờ giấy ghi rõ: 99,9999% 2 đứa trẻ đều là con tôi. Hôm đó tôi đã ôm mặt khóc như một kẻ tội đồ. Tôi đã nghi ngờ người phụ nữ yêu mình. Tôi đã bỏ rơi cô ấy khi đang mang thai. Tôi đã phá huỷ niềm tin, tình yêu, mái ấm mà chúng tôi cùng xây dựng.
Tôi tìm đến xin lỗi. Vợ tôi chỉ nói một câu, nhẹ như gió nhưng đau như dao: “Anh đã chọn không tin em. Em không thể tiếp tục sống cùng người mà em phải chứng minh từng hơi thở”. Cô ấy ký lại đơn ly hôn. Lần này là thật sự.
Chúng tôi chia tay trong im lặng. Vợ tôi nuôi con chính, tôi chu cấp và thăm con theo lịch. Chưa bao giờ cô ấy nói xấu tôi trước mặt con. Chưa bao giờ cô ấy bắt con xa tôi. Cô ấy tử tế đến mức khiến tôi càng hối hận nhiều hơn. Nhiều năm sau, khi con lớn, tôi mới hiểu: Không phải ai cũng may mắn có một người vợ hiền, chung thuỷ, mạnh mẽ và dũng cảm như cô ấy. Không phải ai cũng được yêu nhiều như cách cô ấy đã từng yêu tôi. Và không phải ai cũng có cơ hội sửa sai như tôi, dù cái giá phải trả là mất đi một gia đình.
Điều duy nhất khiến tôi nhẹ lòng là ngày cô ấy tái hôn, tôi được mời đến dự. Người đàn ông mới của cô ấy tốt, hiền, thương con tôi như con ruột. Tôi nhìn cô ấy cười, nụ cười mà tôi từng đánh mất, và trong lòng chỉ còn lại sự biết ơn.
Nếu bạn - người đang đọc những dòng này, là một người đàn ông, xin hãy nhớ: Đừng bao giờ lấy nghi ngờ của mình đặt lên vai một người phụ nữ đang mang thai. Bạn có thể tổn thương họ cả đời. Và có thể làm đứa trẻ, thứ vô tội nhất trong câu chuyện, phải chịu những vết thương không tên.
Tôi đã học được bài học lớn nhất đời mình: Tình yêu không đứng vững bằng sự sở hữu, mà bằng niềm tin. Và đôi khi, chỉ một khoảnh khắc nghi ngờ cũng đủ phá vỡ mọi điều tốt đẹp nhất.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Minh Hòa - email minhhoa94...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn