Tôi choáng váng đến mức phải vịn vào tường. Tai tôi ù đi, mạch đập thình thịch. Anh kể, từng lời như lưỡi dao cắt vào tim tôi.
Tôi lấy chồng khi vừa tròn 28 tuổi. Chúng tôi quen nhau qua bạn bè, tình yêu đến nhẹ nhàng, ấm áp, không chút giông bão. Ai nhìn vào cũng bảo: “Hai đứa hợp nhau quá, kiểu gì cũng sớm có tin vui thôi”. Lúc đó, tôi cũng tin như vậy. Tôi tin vào những gì đẹp nhất, tin rằng chỉ cần mình yêu thương đủ đầy thì may mắn sẽ gõ cửa.
Nhưng rồi một năm… hai năm… ba năm… trôi qua, bụng tôi vẫn phẳng lì. Tôi bắt đầu sợ mỗi câu hỏi chúc tụng, sợ mỗi cái nhìn ái ngại của họ hàng, sợ cả những lần chính mình nhìn vào gương và tự hỏi: “Mình có vấn đề gì sao?”.
Bác sĩ kết luận tôi bị hiếm muộn, không rõ nguyên nhân. Tỷ lệ có thai tự nhiên chỉ còn chưa đến 10%. Tôi đem kết quả về, nước mắt lấm lem. Chồng tôi ôm tôi vào lòng, nói nhỏ: “Không sao, chỉ cần em, còn con cái… cứ để thời gian quyết định”. Tôi đã tin vào câu nói ấy, tin đến mức chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ phải trả giá vì quá tin.
Áp lực từ gia đình chồng ngày một lớn. Mẹ chồng chẳng nặng lời, nhưng những câu hỏi kiểu “Đã đi khám chưa?”, “Thuốc bác gửi con uống chưa?” khiến tôi nghẹn lại. Có hôm tôi nằm co người trong phòng, nghe tiếng hai mẹ con họ nói chuyện ngoài phòng khách: “Hay là đi xem thầy?”, “Hay đổi bác sĩ?”, “Hay… nhận con nuôi?”. Chồng tôi im lặng rất lâu rồi nói: “Con tính rồi, để con bàn với vợ”.
Tối đó, anh ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ giọng như sợ làm tôi tổn thương: “Hay mình nhận một đứa bé. Vừa giúp được người ta, cũng vừa nhẹ đầu cho em… mình vẫn tiếp tục điều trị song song”. Tôi lặng người. Một phần trong tôi thấy tủi thân, thấy như mình đang thua cuộc. Nhưng một phần lại muốn được giải thoát khỏi những tháng ngày chờ đợi trong đau đớn. Sau vài tháng đắn đo, chúng tôi quyết định nhận nuôi một bé trai sáu tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi tại bệnh viện.
Ngày đón con, tôi run bần bật. Đứa nhỏ bé xíu, đôi mắt đen láy mở to nhìn tôi như thể đã biết tôi từ lâu. Tôi bế con vào lòng, nghe nhịp thở nhẹ như gió thoảng, và đột nhiên cảm giác trống rỗng trong tôi biến mất. Tôi nghĩ: “Vậy là nhà mình có tiếng trẻ con rồi”.
Gia đình chồng vui ra mặt, đặc biệt là mẹ chồng. Bà chăm bé như cháu ruột, đi đâu cũng khoe: “Cháu tôi đấy, ngoan lắm”. Tôi nhìn cảnh ấy mà lòng vừa ấm lại vừa chua xót. Nhưng ơn trời là chồng tôi vẫn thương yêu mẹ con tôi thật lòng. Anh thức đêm pha sữa, thay tã, đưa con đi tiêm… Anh cười nhiều hơn từ ngày có bé.
Thời gian trôi nhanh như tiếng cười của con. Năm năm sau, khi con vừa bước vào lớp Một, tôi bất ngờ phát hiện mình… mang thai. Tôi đứng trước que thử thai hai vạch mà không tin nổi. Tôi khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc thật sự. Chồng tôi nghe tin thì ôm tôi xoay vòng, cứ lập đi lập lại: “Trời thương rồi, thương rồi em ơi”.
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ. Từ ngày biết tôi có bầu, mẹ chồng đổi thái độ hẳn. Bà không còn vui vẻ với con nuôi như trước, ít bế bồng, ít nói chuyện, thậm chí có lúc còn cau mặt mỗi khi thằng bé chạy lại ôm bà. Ban đầu tôi nghĩ do bà lo cho thai kỳ của tôi, nhưng càng ngày bà càng tránh thằng bé.
Một tối, tôi nghe loáng thoáng mẹ chồng nói gì đó với chồng trong phòng. Giọng bà run run: “Con tính sao… nó lớn rồi, sớm muộn gì cũng nhận ra… Giờ vợ con có thai, mọi thứ lại càng khó”. Tôi đứng chết lặng. “Nó” là ai? “Nhận ra” chuyện gì? Tôi gõ cửa, họ im bặt. Chồng tôi mở cửa với vẻ lúng túng rồi nói dối: “Có gì đâu em”. Nhưng tôi biết có chuyện lớn.
Những ngày sau, mẹ chồng lảng tránh tôi. Chồng thì luôn tỏ ra bồn chồn. Không khí trong nhà như có sợi dây căng muốn đứt. Cuối cùng, tôi yêu cầu chồng nói sự thật. Anh im lặng rất lâu. Rồi gương mặt anh sụp xuống như vừa buông bỏ một gánh nặng.
- Con… con nuôi của mình… nó không phải trẻ bị bỏ rơi. Nó là… con ruột anh.

Tôi choáng váng đến mức phải vịn vào tường. Tai tôi ù đi, mạch đập thình thịch. Anh kể, từng lời như lưỡi dao cắt vào tim tôi. Trước khi cưới tôi, anh từng quen một cô gái. Cô ấy mang thai ngoài ý muốn. Gia đình cô không chấp nhận, cô bỏ đi, cắt đứt liên lạc. Mãi đến khi sinh, cô tìm đến anh, cầu xin anh nhận con. Lúc ấy, anh đã chuẩn bị cưới tôi, anh sợ tôi biết sẽ hủy hôn nên đã giấu. Anh đưa tiền hỗ trợ cô, nhưng cô biến mất, để lại đứa bé tại bệnh viện.
Chồng tôi và mẹ đã biết nguồn gốc của đứa bé từ đầu. Việc “nhận con nuôi” chỉ là câu chuyện dựng lên cho tôi tin. Tôi không biết mình đã khóc bao lâu. Cảm giác bị phản bội không giống như bị đâm một nhát, mà như bị ai đó xé trái tim ra từng mảnh. Tôi nhìn vào phòng con, nơi thằng bé đang ngủ say, khuôn mặt tròn trịa ngây thơ. Nó không có lỗi. Hoàn toàn không. Nhưng sự thật ấy khiến tôi tủi nhục, giận dữ, đau lòng. Tôi thấy mình như vật thế thân, như người được chọn để che giấu một bí mật.
Đêm đó, tôi ôm bụng bầu ba tháng mà khóc đến nghẹt thở. Nhưng rồi giữa lúc cay đắng nhất, tôi nhìn lại năm năm qua: tiếng cười của con, bàn tay nhỏ xíu nắm tay tôi, những lần con bị sốt tôi thức trắng đêm bên cạnh, những khi con chạy lại gọi “Mẹ ơi!” bằng giọng trong veo… Tôi nhận ra mình đã yêu con bằng cả trái tim thật sự, chứ không phải bằng danh nghĩa “mẹ nuôi”.
Con không lựa chọn cách mình đến với cuộc đời này. Con càng không thể chọn cha mẹ. Nhưng tôi, người đã nuôi dưỡng con, có quyền chọn cách đối diện với sự thật. Sáng hôm sau, tôi nói với chồng:
- Em giận, rất giận. Nhưng em không bỏ con. Em không để con phải sống với cảm giác mình là gánh nặng. Nó là con em, như đứa trẻ trong bụng em. Lỗi của người lớn sẽ không đổ lên đầu con.
Chồng tôi quỳ xuống, khóc như một đứa trẻ. Anh xin tôi thời gian để sửa sai. Tôi không nói sẽ tha thứ ngay. Nhưng tôi biết mình sẽ không để gia đình này tan vỡ vì một bí mật, dù nó làm tôi đau đến mức nào. Hai đứa trẻ, một đứa tôi chọn yêu, một đứa trời ban cho, đều là tương lai của tôi.
Câu chuyện này không phải để kể về sự phản bội. Nó là lời nhắc rằng: Làm mẹ đôi khi không nằm ở việc sinh ra một đứa trẻ, mà ở việc có đủ bao dung để yêu thương dù trái tim từng bị tổn thương. Và đôi khi, chính những cơn đau ấy lại dạy ta cách mạnh mẽ hơn, sáng suốt hơn, nhân hậu hơn, không phải vì người khác xứng đáng, mà vì con cái của mình xứng đáng có một người mẹ như thế.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Thảo An - email thaoan...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn