Tôi nghiêng người nhìn ra, và chết lặng. Anh ấy xuất hiện, bên cạnh đúng là một người phụ nữ trẻ trung, cao ráo, ăn mặc chỉn chu, tóc buộc gọn, tay cầm túi nhỏ.
Tôi sinh con đầu lòng khi vừa tròn 27 tuổi, cái tuổi vẫn còn đủ mộng mơ để nghĩ rằng: chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau, thì mọi sóng gió cũng chỉ như cơn mưa rào thoáng qua. Cho đến ngày chuyển dạ, tôi mới nhận ra có những “cơn mưa” đủ sức làm người ta chết lặng.
Buổi sáng hôm đó, tôi thấy bụng mình đau âm ỉ, thi thoảng căng cứng lại. Thai được hơn 39 tuần, bác sĩ từng dặn khi có dấu hiệu này, cần nhập viện sớm để theo dõi. Tôi gọi cho chồng. Anh đang đi công tác ở tỉnh bên, bảo tôi đợi anh lái xe về. Tôi vốn nghĩ anh sẽ về thẳng nhà đón tôi, ai ngờ anh gọi lại, giọng gấp gáp:
- Em cứ gọi taxi đi trước nhé, anh ghé qua đón người quen rồi tới bệnh viện luôn!
“Người quen” nào quan trọng tới mức phải đi cùng chồng tôi trong lúc vợ sắp sinh? Tôi còn đang băn khoăn thì cơn đau lại ập tới, quặn thắt. Tôi ôm bụng, chỉ kịp xách túi đồ sơ sinh đã chuẩn bị sẵn, vội lên xe. Bệnh viện buổi trưa hơi vắng, nhưng phòng chờ sinh thì vẫn tấp nập. Tôi được đưa vào phòng chờ, nằm trên băng ca, mồ hôi vã ra như tắm vì đau từng cơn. Tôi chỉ mong chồng đến thật nhanh, nắm tay tôi, như anh từng hứa: “Anh sẽ ở bên em suốt lúc sinh con”.
Khoảng một giờ sau, tôi nghe tiếng giày chạy vội ngoài hành lang. Tôi nghiêng người nhìn ra, và chết lặng. Anh ấy xuất hiện, bên cạnh đúng là một người phụ nữ trẻ trung, cao ráo, ăn mặc chỉn chu, tóc buộc gọn, tay cầm túi nhỏ. Ánh mắt họ lướt qua tôi, rồi người phụ nữ đó nhìn tôi đầy tò mò. Tôi sững người. Trong đầu chỉ kịp thoáng qua ngàn câu hỏi: “Cô ta là ai? Sao lại đi cùng chồng mình vào lúc này?”.
Chồng bước nhanh lại, nét mặt lấm tấm mồ hôi, giọng thở dốc:
- Em đau nhiều chưa? Đây là…
Anh ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp:
- Đây là bác sĩ Hà. Anh nhờ chị ấy đi cùng để chăm sóc cho em, vì bác sĩ chính của em hôm nay lại có ca mổ gấp.
Tôi vẫn còn sững sờ, không biết nên mừng hay nên khóc. Người phụ nữ đó mỉm cười, gật đầu nhẹ:
- Em đừng lo, chị sẽ theo sát. Mình vào phòng sinh nhé!
Vừa lúc đó, cơn đau đẻ dồn tới mạnh hơn, tôi gần như gập người lại. Chồng hoảng hốt đỡ tôi, tay luống cuống lấy khăn lau mồ hôi. Tôi thở hổn hển, tự nhủ: “Đây là lúc phải tin anh ấy…”. Nhưng trong lòng vẫn còn nguyên vết cứa nghi ngờ. Trong phòng sinh, bác sĩ Hà quả thật tận tình: luôn ở bên cạnh động viên, chỉ cách thở, cách rặn. Chồng tôi đứng bên, mắt đỏ hoe, tay run lên nắm tay tôi.
- Em cố lên… chỉ một chút nữa thôi, con sắp ra rồi! - Anh thì thầm.
Tôi gào lên vì đau, mồ hôi và nước mắt quyện lại mặn chát. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi nghi ngờ về người phụ nữ kia cũng tan dần. Tôi chỉ còn nghĩ: “Con ơi, ra nhanh lên với mẹ!”. Và rồi… tiếng khóc chào đời vang lên, át cả nhịp tim rối loạn của tôi. Họ đặt con lên ngực tôi, một bé trai đỏ hỏn, nhỏ xíu, nhưng khỏe mạnh. Tôi bật khóc, chồng cũng khóc. Trong khoảnh khắc đó, tất cả nghi ngờ trong tôi như tan biến.
Khi mẹ tròn con vuông, tôi được đưa về phòng hồi sức. Lúc này, chồng mới kể hết sự thật. Hóa ra bác sĩ Hà là đồng nghiệp cũ của anh, từng học chung đại học y. Mấy tháng gần đây, anh sợ tôi sinh con đầu lòng sẽ lo lắng nên âm thầm nhờ chị ấy “trực” ngày tôi dự sinh, phòng trường hợp bác sĩ chính của tôi bận. Vậy mà đúng hôm nay, bác sĩ chính có ca mổ cấp cứu, anh vội chạy xe qua đón chị ấy, sợ tôi phải nằm một mình chờ sinh.
- Anh sợ em trách anh đi công tác, không ở bên… nên anh phải nhờ chị Hà giúp. - Anh nói, mắt vẫn đỏ hoe.
Tôi lặng đi. Bao nhiêu nghi ngờ, ghen tuông vừa rồi bỗng biến thành ân hận. Anh vẫn là người chồng luôn lo lắng, nghĩ cho tôi trước cả chính mình.
- Em xin lỗi… - Tôi nắm tay anh.
Anh lắc đầu, cười khẽ:
- Anh mới là người phải xin lỗi. Anh chỉ muốn mẹ con bình an.
Tôi quay sang nhìn con, bé ngủ ngoan trong nôi cạnh giường. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu: tình yêu thật sự không phải chỉ là lời hứa “ở bên nhau”, mà còn là những điều âm thầm làm vì nhau, ngay cả khi bị hiểu lầm. Giờ đây, mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn còn rùng mình vì khoảnh khắc thấy chồng dắt theo người phụ nữ khác trước cửa phòng sinh. Nhưng cũng nhờ đó, tôi mới càng hiểu tình yêu của anh dành cho mẹ con tôi lớn đến nhường nào.
* Bài viết được gửi từ độc giả Thu Hoài - email hoai.thu@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn