Hơn 40 tuổi muộn con chồng chẳng sốt ruột, về nhà đột xuất tôi điếng người biết nguyên nhân

Trang Anh
Chia sẻ

Một ngày cuối tuần, tôi hẹn đi spa cùng bạn nhưng đột nhiên hoãn lại vì trời đổ mưa lớn. Tôi quyết định về nhà sớm, bụng còn nghĩ chắc anh vẫn đang nằm xem bóng đá hoặc đọc sách. Vừa mở cửa, tôi sững người.

Tôi lấy chồng năm hơn 40 tuổi, sau nhiều năm miệt mài làm việc, tích cóp và cũng từng trải qua vài mối tình dang dở. Gặp anh, hơn tôi 2 tuổi, hiền lành, điềm đạm và cũng từng lỡ dở một lần. Hai người đến với nhau không phải tình yêu cháy bỏng như tuổi đôi mươi, mà là sự thấu hiểu và nương tựa.

Nhưng có lẽ vì vậy mà sau đám cưới, tôi lại sốt ruột chuyện con cái hơn anh. Năm nay tôi đã ngoài 40, ai cũng bảo sinh con lúc này là “đua với thời gian”. Còn anh thì lúc nào cũng nhẹ nhàng:

- Con cái là duyên trời. Mình đừng ép bản thân quá.

Những tháng đầu sau cưới, tôi thử canh ngày rụng trứng, uống thêm thuốc bổ, ăn uống đủ chất. Thấy tôi lo lắng, chồng chỉ cười, bảo tôi đừng tự tạo áp lực. Mẹ tôi ngoài quê gọi điện giục giã:

- Hai đứa lớn tuổi rồi, phải tranh thủ, đừng để lâu!

Hơn 40 tuổi muộn con chồng chẳng sốt ruột, về nhà đột xuất tôi điếng người biết nguyên nhân - 1

Bạn bè cùng tuổi tôi, ai cũng có con học tiểu học, trung học. Nhìn họ, tôi càng chạnh lòng. Trong khi đó, anh vẫn bình thản, thậm chí né tránh mỗi khi tôi muốn nói chuyện sinh con. Ban đầu tôi nghĩ anh sợ tôi buồn, sau lại nghĩ chắc anh ngại chuyện “khám hiếm muộn”.

Một ngày cuối tuần, tôi hẹn đi spa cùng bạn nhưng đột nhiên hoãn lại vì trời đổ mưa lớn. Tôi quyết định về nhà sớm, bụng còn nghĩ chắc anh vẫn đang nằm xem bóng đá hoặc đọc sách. Vừa mở cửa, tôi sững người.

Trong phòng khách, chồng tôi ngồi quay lưng lại phía cửa, trước mặt anh là một chiếc bàn nhỏ. Trên bàn, tôi thấy rõ mấy khung ảnh và… một chiếc áo len bé xíu, rõ ràng là áo trẻ con. Anh cầm chiếc áo ấy, vuốt ve rất lâu. Và lạ nhất, bên cạnh anh là một tấm ảnh siêu âm cũ, đã hơi ngả vàng. Tôi bước đến gần hơn, định gọi tên anh thì bỗng nghe anh khẽ nói, giọng nghèn nghẹn:

- Ba xin lỗi… Con ở đâu bây giờ? Ba xin lỗi…

Tôi như bị ai đó bóp nghẹt lồng ngực. Anh ngẩng lên thấy tôi đứng đó, khuôn mặt thoáng hoảng hốt rồi chùng xuống. Tôi không kịp kìm nước mắt:

- Đây… là con anh sao?

Anh im lặng rất lâu, rồi gật đầu. Anh kể, trước khi gặp tôi, anh từng có một đứa con. Vợ cũ của anh sinh non tháng thứ sáu, bé mất ngay sau đó. Họ đau đớn, hụt hẫng rồi dần dần xa nhau. Cuối cùng, cuộc hôn nhân cũng tan vỡ.

- Anh không dám nói với em vì sợ em nghĩ anh chưa quên quá khứ. Nhưng thật sự… mỗi lần em nhắc chuyện con cái, anh lại nhớ đến con, nhớ đến những ngày chạy ra chạy vào bệnh viện…

Anh nói, kể từ ngày ấy, anh vừa mong có con, lại vừa sợ mất. Sợ lặp lại cơn ác mộng năm xưa. Và cũng vì ám ảnh ấy mà anh cố tỏ ra bình thản, để tôi đừng bị áp lực. Tôi ngồi xuống bên cạnh, tay run run chạm vào tấm ảnh siêu âm cũ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không còn giận anh giấu chuyện quá khứ, chỉ thấy thương anh hơn bao giờ hết. Tôi chợt hiểu, đàn ông cũng có nỗi sợ của riêng mình, chỉ là họ giấu sâu bên trong.

Tối hôm đó, chúng tôi lần đầu nói chuyện thật dài về chuyện con cái. Tôi kể về nỗi lo tuổi tác, về việc mỗi tháng chờ đợi rồi thất vọng. Anh cũng thú nhận, anh vẫn muốn làm cha, nhưng nỗi sợ mất con khiến anh không dám hy vọng.

- Anh không muốn nhìn em đau, nhìn con phải chịu rủi ro vì tuổi tác của mình…

Hơn 40 tuổi muộn con chồng chẳng sốt ruột, về nhà đột xuất tôi điếng người biết nguyên nhân - 2

Tôi nắm tay anh, nói:

- Em sợ, nhưng em vẫn muốn thử. Nếu được, con sẽ là kết quả của tình yêu và sự dũng cảm của cả hai ta.

Ít ngày sau, chúng tôi cùng đi khám hiếm muộn. Bác sĩ bảo cơ hội vẫn còn, dù không cao. Nhưng ít nhất, cả hai đều hiểu rõ tình trạng sức khỏe và có kế hoạch phù hợp. Tôi bắt đầu tập yoga nhẹ, ăn uống lành mạnh hơn, còn anh thì đi làm về sớm, tự tay nấu cho tôi các món bổ. Đêm, anh đặt tay lên bụng tôi, thì thầm:

- Ba sẽ cố gắng, con ạ…

Nhiều người bảo hơn 40 tuổi rồi, cố làm gì cho mệt. Nhưng tôi tin, nếu còn hy vọng và còn tình yêu, thì không bao giờ là muộn. Dù kết quả ra sao, tôi cũng không còn một mình trên hành trình này. Tôi có anh là người từng bị nỗi sợ nuốt chửng, nhưng đã đủ can đảm để bước tiếp cùng tôi.

Và tôi tin, nếu may mắn mỉm cười, đứa trẻ ấy sẽ lớn lên trong tình yêu lớn hơn tất cả sợ hãi của chúng tôi.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Hải Yến - email yen.s2025...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Bà ngoại... tái giá

Bà ngoại... tái giá

Bà ngoại tôi quyết định tái giá ở tuổi 71 khiến mọi người sững sờ, nhất là mẹ tôi. Tôi là người sống gần ngoại nhiều nhất nên cũng là người duy nhất hiểu được lý do vì sao bà lại quyết định tìm hạnh phúc ở tuổi xế chiều.

Chồng mê “tình ảo” mất “tình thật”

Chồng mê “tình ảo” mất “tình thật”

Từ chỗ thỉnh thoảng mỗi tối lên mạng tiêu khiển sau một ngày làm việc căng thẳng, bây giờ chồng cô nghiện “người tình ảo” không dứt ra nổi. Bất lực và cảm thấy bị xúc phạm, cô đã đẩy cuộc hôn nhân của mình rơi vào vực thẳm.