Định ly hôn vì vợ vô sinh, nhưng nghe bố nói 1 câu tôi lập tức xé đơn

Trang Anh
Chia sẻ

Tôi dần thấy mình xa cách vợ. Những đêm nằm cạnh, tôi quay lưng lại. Không phải hết yêu, mà là mệt mỏi.

Tôi và Ngân lấy nhau năm cô ấy 26 tuổi, tôi thì đã 30. Hai đứa yêu nhau từ hồi đại học, trải qua đủ sóng gió mới đến được với nhau. Lúc cưới, ai cũng bảo “trai tài gái sắc”, nhìn đã thấy sẽ hạnh phúc. Nhưng cuộc sống sau hôn nhân không giống phim. Một năm, rồi hai năm, chúng tôi vẫn chưa có tin vui. Ngân ban đầu còn cười tếu táo: “Có khi do anh đấy nhé!”. Nhưng càng về sau, nụ cười ấy ít dần.

Chúng tôi đi khám. Kết quả như tiếng sét ngang tai: Ngân bị buồng trứng đa nang nặng, khó thụ thai tự nhiên, xác suất cực thấp. Tôi vẫn còn nhớ gương mặt Ngân lúc cầm tờ giấy kết luận, môi run run nhưng cố kìm nước mắt. Tôi thì hoang mang, nhưng tự nhủ: “Không sao, còn IVF, còn hi vọng”.

Chúng tôi bắt đầu hành trình chạy chữa. Hết Đông y lại Tây y, từ Bắc vào Nam, ai mách gì cũng thử. Rồi làm IVF, lần thứ nhất thất bại. Ngân nằm khóc cả đêm, tôi chỉ biết ôm cô ấy, trong lòng nặng như đá. Thêm lần thứ hai, thứ ba, thứ tư… Thất bại vẫn hoàn thất bại. Tiền bạc cạn dần, niềm tin cũng hao mòn. Tôi mệt mỏi, còn Ngân thì tiều tụy đến mức người ta gặp ngoài đường cũng chẳng nhận ra.

Định ly hôn vì vợ vô sinh, nhưng nghe bố nói 1 câu tôi lập tức xé đơn - 1

Ở quê, lời xì xào bắt đầu nhiều. “Con dâu vô sinh”, “Thằng Cường có phúc có phần đâu, vớ phải người như vậy.” Tôi giả vờ không nghe, nhưng Ngân thì nghe thấy hết. Mỗi lần như thế, cô ấy chỉ cười nhạt, rồi quay mặt đi. Áp lực đẻ con nối dõi từ họ hàng và chính gia đình tôi ngày một nặng. Mẹ tôi không trách móc ra mặt, nhưng mỗi lần nhìn thấy Ngân lại thở dài não nề.

Tôi dần thấy mình xa cách vợ. Những đêm nằm cạnh, tôi quay lưng lại. Không phải hết yêu, mà là mệt mỏi. Tôi sợ nhìn thấy đôi mắt Ngân đầy ám ảnh và tội lỗi, sợ nhìn thấy nỗi đau mà tôi cũng không cứu cô ấy được. Có lần, Ngân bảo: “Nếu anh muốn… mình ly hôn cũng được". Tôi giật mình, nhưng rồi chỉ lặng thinh. Ý nghĩ đó đã le lói trong đầu tôi từ lâu, nhưng chưa dám nói ra.

Cuối cùng, sau một đêm trằn trọc, tôi quyết định viết đơn ly hôn. Không phải vì ghét bỏ, mà tôi nghĩ có khi để cô ấy được tự do, còn tôi có thể có đứa con như bố mẹ mong. Hôm ấy, tôi về quê, cầm theo tờ đơn để bàn chuyện với bố. Tôi nghĩ bố sẽ ủng hộ. Nhưng ngược lại, ông nhìn tôi lâu thật lâu rồi hỏi:

- Con nhớ ngày con bị tai nạn xe hồi 12 tuổi không?

Tôi ngạc nhiên: - Nhớ ạ… Nhưng chuyện đó thì liên quan gì?

Bố tôi chậm rãi nói:

- Bác sĩ bảo chân con có thể sẽ tật vĩnh viễn, đi cà nhắc suốt đời. Khi ấy, mẹ con khóc cạn nước mắt, còn bố… bố từng nghĩ nếu con không đi lại được, cuộc đời con sẽ khổ lắm. Nhưng mẹ con nói một câu: "Khổ mấy cũng không bỏ con, chỉ cần nó sống khỏe, mẹ chịu được hết".

Giọng bố nghẹn lại:

- Bây giờ con tính bỏ vợ chỉ vì cô ấy khó có con? Con nghĩ bỏ là xong à? Vợ chồng là nghĩa. Con từng hứa gì trước bàn thờ tổ tiên? Con nhớ không?

Định ly hôn vì vợ vô sinh, nhưng nghe bố nói 1 câu tôi lập tức xé đơn - 2

Tôi chết lặng. Bố chưa từng nói với tôi giọng cứng rắn như vậy. Tôi nhìn xuống tờ đơn, tay run run… Rồi tôi xé nó, nước mắt cứ chảy ra mà không kìm được. Tôi trở về nhà. Tối ấy, lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi chủ động ôm Ngân thật chặt. Cô ấy khóc như một đứa trẻ. Tôi chỉ thì thầm:

- Anh xin lỗi… Anh đã định buông tay, nhưng không làm được. Mình đi đến đâu thì đi cùng nhau, được không em?

Thật ra, chỉ cần câu đó, Ngân đã như hồi sinh. Hai tháng sau, Ngân bất ngờ kêu mệt và buồn nôn. Tôi đưa vợ đi khám, nghĩ chắc lại rối loạn nội tiết. Nhưng bác sĩ nhìn cả hai và mỉm cười:

- Chúc mừng, vợ chồng anh có thai tự nhiên rồi. Thai khoảng 6 tuần.

Tôi sững sờ. Ngân bật khóc, nắm tay tôi run bần bật. Tôi cũng chẳng kìm được, nước mắt trào ra. Một phép màu thật sự sau bao nhiêu cay đắng. Chúng tôi vẫn lo sợ, vẫn dè dặt từng bước. Nhưng những lần nhìn hình ảnh con trên màn hình siêu âm, nghe nhịp tim con đập thình thịch, mọi mệt mỏi tan biến. Ngân mang bầu, người vẫn yếu, nhưng ánh mắt cô ấy sáng hơn bao giờ hết. Còn tôi, mỗi ngày đều cảm thấy yêu cô ấy hơn, trân quý hơn.

Đến giờ, tôi vẫn nghĩ nếu hôm đó bố tôi không nói câu đó, có lẽ tôi đã đánh mất tất cả. Đứa bé này có thể chưa chào đời, nhưng nó đã dạy tôi một bài học lớn: Tình yêu thật sự không phải ở lúc hạnh phúc, mà là khi bạn vẫn ở lại dù mọi thứ đổ vỡ.

Chỉ cần còn nắm tay nhau, phép màu vẫn có thể đến.

* Bài viết được gửi từ độc giả T.V - email tvyeuem…@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Đi công tác xa về nhớ vợ, vừa thay đồ ra tôi sững sờ nhìn vòng 1 khác lạ của cô ấy

Đi công tác xa về nhớ vợ, vừa thay đồ ra tôi sững sờ nhìn vòng 1 khác lạ của cô ấy

Tôi và vợ cưới nhau được hơn một năm. Khoảng thời gian mới cưới, cả hai còn mải mê ổn định công việc, xây dựng tổ ấm. Mấy tháng gần đây, hai đứa mới bắt đầu nói chuyện nghiêm túc về chuyện sinh con. Tôi háo hức lắm, còn vợ thì vừa hồi hộp vừa lo lắng, sợ chưa chuẩn bị đủ tâm lý.