Tôi chưa bao giờ nghĩ đêm tân hôn của mình lại có thể đặc biệt đến vậy. Đặc biệt đến mức, dù bây giờ đã mang thai ở tháng thứ 7, tôi vẫn nhớ rõ cảm giác sốc đến tê người, rồi sau đó lại là thương và trân quý gấp bội.
Tôi và anh yêu nhau gần 2 năm thì cưới. Anh hơn tôi 5 tuổi, hiền lành, điềm đạm và cực kỳ biết quan tâm. Tôi từng tự nhủ, mình thật sự may mắn khi gặp được một người như anh. Trong suốt thời gian yêu, có lúc chúng tôi đã “vượt rào”, nhưng vì anh luôn cẩn thận và giữ ý, nên thực sự cũng không có gì quá đà.
Ngày cưới, tôi hồi hộp lắm. Vừa hồi hộp, vừa tò mò, vừa có chút lo sợ… như bao cô gái lần đầu về nhà chồng. Đêm tân hôn, chúng tôi chỉ kịp thay đồ xong, ngồi nói chuyện một chút thì mẹ chồng bất ngờ gõ cửa. Tôi mở cửa, hơi ngạc nhiên. Mẹ đưa cho tôi một cuốn sổ, nét mặt vừa lo lắng, vừa xúc động.
- Con cầm lấy… Rồi hãy đọc. Nhưng đừng giận anh ấy…
Tôi đón lấy cuốn sổ, run run, còn chồng tôi thì mặt tái hẳn, miệng lắp bắp:
- Mẹ… sao mẹ lại…
Mẹ chồng chỉ khẽ lắc đầu, rồi bước ra ngoài, khép cửa lại. Trong phòng chỉ còn tôi và anh. Tôi mở cuốn sổ ra xem, mắt như nhòe đi. Đó là sổ khám nam khoa, ghi rõ chồng tôi từng điều trị hiếm muộn cách đây mấy năm. Chẩn đoán của bác sĩ ngày ấy ghi: “Khả năng có con tự nhiên rất thấp”. Tôi không tin nổi vào mắt mình. Bao nhiêu câu hỏi chạy rối trong đầu: Tại sao anh chưa từng nói với tôi? Tại sao lại giấu? Anh sợ mất tôi sao? Hay anh nghĩ tôi sẽ vì thế mà rời bỏ anh? Chồng tôi ngồi đó, mắt đỏ hoe, tay nắm chặt, giọng run run:
- Anh… xin lỗi… Anh đã định đợi đến khi em quen dần với cuộc sống nhà chồng rồi mới nói. Anh sợ… sợ em sẽ bỏ anh…
Tôi nhìn anh, thấy rõ sự hối hận và tự ti. Giây phút ấy, thay vì giận dữ hay trách móc, tôi chỉ thấy xót xa. Người đàn ông tôi yêu, suốt bao lâu nay, hẳn đã tự dằn vặt rất nhiều, hẳn đã sống trong nỗi lo sợ thường trực. Anh ấy còn sợ hơn cả tôi. Tôi ngồi xuống cạnh anh, nắm tay:
- Em không bỏ anh đâu. Em lấy anh vì thương anh, chứ không chỉ để có con…
Cả hai chúng tôi cùng bật khóc. Một đêm tân hôn chẳng giống như phim, nhưng lại là đêm mà tôi thấy rõ tình yêu thật sự của mình dành cho anh. Những ngày sau đó, tôi và chồng bắt đầu hành trình đi khám và tìm kiếm cơ hội. Lúc đầu, kết quả vẫn không mấy khả quan. Mẹ chồng ở bên cạnh, luôn động viên và cùng đưa hai đứa đi viện. Tôi mới hiểu, mẹ hẳn đã dằn vặt và đau lòng không kém. Cuốn sổ đó chắc mẹ đã cầm suốt bao năm, chờ một ngày đủ tin tưởng để trao cho con dâu.
Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu về IVF (thụ tinh trong ống nghiệm). Mọi thứ không hề dễ dàng. Từ xét nghiệm, tiêm thuốc kích trứng, đến từng lần siêu âm… cơ thể tôi mệt mỏi, tâm lý căng thẳng, nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình cô đơn. Chồng luôn ở đó, chờ từng mũi tiêm, nắm tay tôi khi nằm trên bàn chọc trứng. Ánh mắt anh ấy vừa lo lắng, vừa tràn ngập hy vọng. Có những đêm, anh tự trách:
- Anh làm khổ em quá…
Tôi chỉ biết lắc đầu, đặt tay lên bụng, thầm cầu mong phép màu. Và rồi, phép màu cũng đến. Sau nhiều lần chờ đợi, bác sĩ báo tin: Tôi đã mang thai. Cả gia đình vỡ oà trong nước mắt. Chồng tôi, người đàn ông từng khóc lén nhiều đêm, nay lại khóc như một đứa trẻ trước mặt tôi. Anh áp tai vào bụng, thì thầm:
- Cảm ơn con đã đến… Cảm ơn mẹ đã vì bố mà vất vả…
Tôi nằm trên giường bệnh, nước mắt cũng chảy dài. Tất cả mệt mỏi, đau đớn, áp lực suốt những tháng ngày qua, phút chốc như tan biến. Bây giờ, tôi đã mang thai ở tháng thứ 7. Mỗi ngày, tôi vẫn thấy anh xoa bụng, thủ thỉ chuyện trò. Nhìn anh chuẩn bị phòng cho con, gấp từng cái tã nhỏ, tôi thấy lòng ấm áp vô cùng.
Đêm tân hôn năm đó, nếu mẹ chồng không đưa cuốn sổ kia, có thể tôi sẽ sống trong ảo tưởng và rồi sốc hơn khi biết sự thật. Nhưng nhờ mẹ, tôi biết để yêu thương và kiên nhẫn hơn. Và nhờ chính sự chân thành, tin tưởng, vợ chồng tôi mới có được điều kỳ diệu hôm nay.
Làm mẹ là hành trình nhiều nước mắt. Nhưng đôi khi, chính những giọt nước mắt ấy lại làm nên phép màu.
* Bài viết được gửi từ độc giả T.H - email th...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn