Câu ấy như nhát dao vào lòng. Tôi đỏ mặt, mắt nóng ran, chỉ muốn bỏ chạy. Anh thì chết lặng, tay nắm chặt đũa, mặt tái đi. Cả bàn im phăng phắc.
Chắc không ai tin, tôi từng bị chê thẳng mặt trong lần đầu ra mắt nhà người yêu, mà người chê lại chính là mẹ anh. Câu bà nói khiến tôi vừa tủi thân, vừa tức nghẹn:
- Nhà bác ai cũng trắng trẻo, mũi cao, mắt hai mí, con thế này sau này đẻ con ra phá hết gen đẹp của nhà bác.
Hôm ấy, tôi đang bầu ba tháng.
Tôi và anh quen nhau 2 năm. Anh là mẫu đàn ông điềm đạm, biết quan tâm, yêu tôi thật lòng. Nhưng thú thật, tôi không phải cô gái xinh đẹp. Da hơi ngăm, mũi thấp, mắt mí lót. Ngược lại, anh cao ráo, mặt sáng, mẹ anh lại nổi tiếng đẹp nết đẹp người, trẻ hơn tuổi. Ngày ra mắt, tôi hồi hộp lắm. Bụng mới 3 tháng chưa lộ nhiều, nhưng tôi vẫn mặc váy rộng, hy vọng mẹ anh chưa biết chuyện “vỡ kế hoạch”. Tôi chỉ mong bà thấy tôi hiền lành, biết điều, rồi dần dần sẽ thương.
Nhưng ngay từ lúc bước vào nhà, ánh mắt mẹ anh đã như quét từ đầu xuống chân. Tôi lí nhí chào, bà chỉ gật nhẹ, môi hơi mím. Cơm nước dọn ra, tôi cố gắng gắp thức ăn mời bà, nhưng bà cứ nhìn tôi, rồi thở dài. Rồi bà quay sang anh, nói như đinh đóng cột:
- Mẹ không phản đối chuyện yêu, nhưng con nghĩ lại đi. Con gái gì mà da đen thế kia, mũi tẹt, mắt bé. Mai mốt đẻ con ra thì hỏng hết gen đẹp của nhà mình.
Câu ấy như nhát dao vào lòng. Tôi đỏ mặt, mắt nóng ran, chỉ muốn bỏ chạy. Anh thì chết lặng, tay nắm chặt đũa, mặt tái đi. Cả bàn im phăng phắc. Tôi cắn môi. Trong đầu trăm ý nghĩ chạy qua, rồi tôi hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mẹ anh, giọng bình tĩnh đến lạ:
- Bác nói đúng, cháu xấu. Nhưng đứa trẻ này không chỉ có gen của cháu. Nó còn có gen của anh ấy, người bác thương nhất. Biết đâu con cháu lại giống anh ấy, còn xinh hơn cả cháu bây giờ. Bác không muốn thử sao?
Bà sững người. Tôi nhìn thấy ánh mắt bà thoáng bối rối. Anh thì nhìn tôi, ngạc nhiên, còn siết tay tôi thật chặt dưới gầm bàn. Một lúc sau, mẹ anh thở dài, giọng mềm hẳn đi:
- Thôi, ăn đi kẻo nguội. Mẹ nói vậy thôi, chứ mẹ cũng chỉ mong hai đứa hạnh phúc.
Chiều hôm đó về, tôi vẫn run. Nhưng tối đến, anh gọi điện, giọng run run vì mừng:
- Mẹ nhắn anh mai đi xem ngày cưới.
Sau này, anh kể: Sau bữa cơm, mẹ anh ngồi trầm ngâm cả buổi. Rồi bà tự nói: “Nó tuy không đẹp, nhưng biết nghĩ, nói câu nào cũng thấu tình đạt lý. Con trai mẹ chọn, chắc không sai”.
Thú thực, tôi vẫn sợ mẹ chồng, nhưng từ hôm đó, bà không nhắc chuyện “gen đẹp” nữa. Bà còn gọi điện hỏi thăm, dặn dò tôi uống thêm sữa bầu, ăn nhiều rau để con sau này da đẹp. Nhưng chuyện bầu bí đâu có dễ như mơ. Tôi nghén khủng khiếp: nôn mửa suốt mấy tháng đầu, người gầy sọp, da càng xám xịt, tóc rụng. Có lần soi gương, tôi giật mình vì chính mình cũng thấy mình… tệ hơn trước.
Tôi tủi thân, khóc với anh: “Em sợ sinh con ra xấu thật”. Anh chỉ ôm tôi, thì thầm: “Xấu hay đẹp, anh chỉ cần đó là con của em và anh”.
Có lần, mẹ anh đến thăm đúng lúc tôi đang nôn. Tôi xấu hổ, tóc tai rối bù, mặt tái nhợt. Nhưng bà chỉ đỡ vai tôi, rót nước ấm, vỗ lưng, rồi nói:
- Ngày xưa mẹ mang bầu thằng kia, cũng nghén đến mức sút mấy cân. Thương lắm.
Dần dần, tôi hiểu ra: Cái gọi là “gen đẹp” chỉ là cớ. Mẹ nào mà chẳng lo cho con mình. Điều bà thật sự sợ là tôi không biết chăm lo cho chồng, không yêu chồng, không đủ bản lĩnh làm mẹ. Và câu tôi nói hôm ấy, có lẽ đã khiến bà thấy: Tôi không yếu đuối như bà tưởng. Khi bụng tôi lớn, mẹ anh còn may cho tôi mấy bộ váy bầu rộng. Tay nghề của bà khéo lắm, đường kim mũi chỉ thẳng tắp. Bà nói:
- Mặc váy rộng cho con dễ thở, da dạo này sáng lên rồi đấy.
Tôi cười, lần đầu dám nắm tay bà:
- Con cảm ơn mẹ.
Bây giờ, tôi sắp sinh. Tôi vẫn không xinh đẹp gì hơn, chỉ có bụng to lên mỗi ngày, rạn da xuất hiện, mặt tròn ra. Nhưng tôi đã thôi tự ti. Vì tôi tin, con sinh ra dù thế nào cũng là kết tinh của tình yêu, và là đứa trẻ được chờ đón.
Vẻ đẹp, cuối cùng, đâu phải chỉ nằm ở mũi cao hay da trắng. Mà là ở tình yêu và sự tử tế mà đứa trẻ lớn lên trong đó.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Hoài Phương - email hoaiphuong...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn