Rồi ngày chị sinh cũng tới. Buổi chiều hôm đó trời mưa như trút nước, tôi nhận được cuộc gọi của anh rể: “Em báo bố mẹ giúp anh, chị đau bụng chuyển dạ rồi”.
Gia đình tôi chẳng phải giàu có gì, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, có chút tự hào về nếp nhà. Chị tôi là con gái lớn trong nhà, chị hiền lành, ngoan ngoãn, học hành đến nơi đến chốn. Chỉ có một “cái tội” lớn nhất là… yêu và quyết định lấy anh rể là người mà cả nhà tôi lúc đó đều cho là “nghèo kiết xác”.
Anh hơn chị 2 tuổi, làm nghề sửa xe máy. Bố tôi nói thẳng: “Nó nghèo, học hành cũng chẳng có, lấy về chỉ khổ cả đời!”. Nhưng chị tôi vẫn nhất quyết: “Con lấy anh ấy, không lấy ai khác”. Ngày chị nói muốn cưới, mẹ tôi khóc mấy đêm. Bố tôi cấm cửa. Cả nhà xì xào: “Đẹp đẽ, giỏi giang thế mà đi lấy thằng sửa xe”. Tôi lúc đó còn trẻ, cũng không hiểu hết. Tôi chỉ thấy chị gầy rộc đi, mặt vẫn cười mà mắt thì đỏ hoe.
Cuối cùng, đám cưới vẫn diễn ra, nhưng lạnh lẽo. Nhà tôi không treo phông bạt, không mời họ hàng, chỉ có mấy mâm cơm gọi là. Mẹ tôi ngồi bên lau nước mắt, còn bố tôi mặt lạnh như tiền, không nói câu nào.
Chị về làm dâu bên ấy, ở trọ một phòng nhỏ tường ẩm mốc, mái tôn nóng như lò nung. Có lần tôi qua chơi, thấy chị bụng bầu 5 tháng vẫn lom khom nấu cơm, mồ hôi ướt đầm lưng áo. Anh rể tôi về, vui vẻ xoa bụng chị, hỏi: “Con có đạp không em?”. Chị cười, nụ cười dịu dàng lạ kỳ, dù ánh mắt vẫn phảng phất mệt mỏi.
Chuyện bầu bí của chị cũng chẳng dễ dàng. Chị nghén nặng, nôn suốt mấy tháng đầu, người gầy hẳn đi. Mẹ tôi nghe tin cũng thương, nhưng vẫn cay đắng: “Tự làm tự chịu”. Chỉ có tôi lâu lâu lén gửi chị ít tiền, chị đều trả lại, chỉ nhắn: “Em giữ mà lo học”. Anh rể thì vẫn vậy: sáng sớm dậy sửa xe, tối muộn mới về. Có hôm về muộn, quần áo dính đầy dầu nhớt, mặt đen nhẻm vì bụi đường, vậy mà vẫn ghé chợ mua cho chị vài quả mơ ngâm, vài trái táo. Anh chẳng giỏi nói lời hoa mỹ, chỉ lẳng lặng làm.
Rồi ngày chị sinh cũng tới. Buổi chiều hôm đó trời mưa như trút nước, tôi nhận được cuộc gọi của anh rể: “Em báo bố mẹ giúp anh, chị đau bụng chuyển dạ rồi”. Tôi hốt hoảng chạy về, bố tôi lúc đó cũng nghe thấy. Ông cầm chìa khóa xe, mắt thoáng lo nhưng giọng vẫn cứng: “Nó có chồng, chồng nó lo”.
Tôi khóc, kéo tay bố: “Bố ơi, chị khó sinh, bệnh viện báo phải mổ gấp”. Bố tôi sững người, rồi cũng chạy ra xe. Tới viện, tôi thấy anh rể đứng trước phòng mổ, tay vẫn mặc nguyên bộ đồ sửa xe, quần áo lấm lem. Anh chạy tới, vừa thở hổn hển vừa nói: “Bác sĩ bảo khó sinh, có thể phải mổ gấp… Anh sợ…”. Giọng anh run, tay nắm chặt mép áo đến nhăn nhúm.
Rồi bác sĩ bước ra, hỏi người nhà ký giấy cam đoan. Anh rể cầm bút, tay run quá không ký nổi. Anh ngẩng đầu nhìn bố tôi, lần đầu tiên từ ngày cưới tới giờ, giọng nghẹn: “Con xin bố… cứu vợ con và con con… dù con có chết cũng được. Câu ấy, tưởng như giản đơn, nhưng khiến bố tôi đứng chết lặng. Tay ông run lên, mắt ông đỏ ngầu. Cuối cùng, ông cầm bút ký thay. Lúc bác sĩ đẩy chị vào phòng mổ, bố tôi nhìn theo, giọng run như sắp khóc: “Cố lên con gái… bố ở ngoài này rồi”. Khoảnh khắc ấy tôi mới thấy, dù bố từng giận, từng lạnh lùng, thì vẫn là bố của chị, người thương con hơn cả tự tôn.
Ca mổ kéo dài gần 2 tiếng. Tôi và anh rể ngồi ngoài, anh cứ nhìn chằm chằm vào cửa phòng mổ, tay vẫn nắm chặt sợi dây đeo chìa khoá dầu mỡ. Miệng thì lẩm bẩm: “Cố lên em ơi… đừng bỏ anh…”. Cuối cùng, y tá đẩy chị ra. Mặt chị nhợt nhạt, mắt lim dim, trên ngực đặt một bé gái đỏ hỏn. Anh rể bật khóc, khóc nấc như đứa trẻ. Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào khóc đến vậy.
Mấy hôm sau, bố tôi tới bệnh viện thăm chị. Ông ngồi xuống giường, vuốt mái tóc ướt mồ hôi của chị, khẽ nói: “Khổ quá con gái bố…”. Rồi ông quay sang anh rể: “Từ nay, chăm nó cho tử tế. Đừng để nó khổ nữa”. Anh rể cúi đầu, nói khẽ: “Vâng, con biết ơn bố”. Hóa ra, điều khiến bố tôi phải khóc hôm đó, không phải vì nghèo hay giàu, mà vì lần đầu tiên ông thấy anh rể sợ mất vợ mình đến thế, thương vợ đến thế.
Giờ đây, chị tôi đã có hai con. Nhà vẫn chẳng khá giả hơn nhiều, anh rể vẫn làm nghề sửa xe. Nhưng tôi thấy chị vui, nét mặt hạnh phúc dù tay vẫn chai sần vì bế con, nấu ăn, giặt giũ. Có người bảo: “Nghèo thì khổ.” Nhưng tôi lại nghĩ: nghèo mà thương nhau thật lòng, thì cái khổ ấy cũng dịu đi.
Chị tôi đã chọn đúng người. Người ấy không giàu tiền bạc, nhưng giàu tình yêu, đủ để khiến cả bố tôi - người đàn ông cứng rắn nhất cũng phải rơi nước mắt.
* Bài viết được gửi từ độc giả Hoàng Mai Anh - email maianh.blogger@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn