Ngày nghe tin con gái có người yêu, chị Hoa rụng rời tay chân. Trời ơi, con gái chị mới vừa bước qua tuổi 17, hãy còn ăn chưa no, lo chưa tới thì yêu đương nỗi gì. Rồi con chị còn cả một tương lai dài phía trước, nếu dính vào yêu đương thì có ngày lại ăn cơm trước kẻng, rồi thì biết đi đâu về đâu.
Chị Hoa bàn với chồng, không được để cho hai đứa yêu nhau. Vậy là hai vợ chồng chị tìm cách để đối phó với lũ “trẻ trâu”. Chị phân công, từ nay chồng chị sẽ bỏ hết các buổi gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp để tập trung đưa con gái đi học. Còn chị thì nhận phần đón con về. Chị bảo, phải “kèm” con như kèm kem thì cái thằng bé đó mới không còn cơ hội bám lấy con chị. Bọn trẻ yêu nhanh mà quên cũng nhanh. Chỉ một thời gian không nhìn thấy nhau là tình yêu của chúng cũng chắp cánh bay xa thôi mà.
Mặc cho con gái rấm rứt khóc, oán trách bố mẹ khiến nó mất tự do, chị kiên quyết buộc con ngày hai buổi phải ngồi lên xe máy của bố mẹ. Tối con về đến nhà, chị tịch thu luôn điện thoại của con. Con cần vào internet thì chị ngồi cạnh, mắt dán vào màn hình máy tính. Chị bảo, đố đứa nào lọt qua vòng kiểm soát của chị. Con muốn đi chơi nhà bạn thì chị đèo đến tận nơi, còn “bàn giao” cho bố mẹ của bạn con mới yên tâm đi về. Chị chắc mẩm, mình đang làm đúng. Có thể lúc này con gái khổ sở, oán trách mẹ nhưng nhất định về sau, con sẽ phải cảm ơn chị. Rồi chị cũng “cảnh cáo” chồng: Anh tuyệt đối không được xuống nước đâu nhé.
Vậy mà chị không thể ngờ, hôm đó, cô giáo chủ nhiệm gọi điện nói con chị nghỉ học không phép. Rõ ràng buổi sáng, chồng chị kể vẫn còn đèo con đến trường cơ mà. Hóa ra, con gái to gan hơn chị tưởng. Đợi bố đi khuất, nó vòng ra cửa sau. Thằng người yêu đã đợi ở đó để đưa con chị đi chơi.
Ảnh minh họa
Biết chân tướng sự việc, chị chỉ biết gào thét, mắng con là đồ con gái hư đốn. Chị tra hỏi con cả ngày hai đứa làm những gì, rồi có phải chúng muốn cho chị lên làm bà ngoại bất đắc dĩ không. Nếu muốn, chị sẽ tặng không nó cho nhà thằng bé kia, còn chị coi như không có con gái nữa. Con gái chị mặt cúi gằm, tay mân mê vạt áo, sướt mướt thề thốt hai đứa chúng mới chỉ cầm tay và trao cho nhau nụ hôn đầu đời. “Con xin mẹ đừng cấm cản chúng con. Chúng con thực sự rất mến nhau, nếu không được gặp nhau là nhớ. Mẹ càng cấm, thì con sẽ càng tìm cách gặp gỡ anh ấy. Tốt hơn là mẹ hãy để cho con được yêu nhau đàng hoàng”.
Chị mất ngủ cả đêm, nằm suy nghĩ phải làm gì với cô con gái yêu sớm. Câu nói “hãy cho con yêu đàng hoàng” cứ văng vẳng trong đầu chị. Cũng thật may, cả hai đứa vẫn chưa tới mức liều lĩnh như chị nghĩ. Có lẽ, chị phải thay đổi, nếu không muốn mọi việc xấu đi. Chị đã từng đọc được trên báo viết về trường hợp cũng vì bị bố mẹ cấm yêu mà có cô gái cũng nhảy sông tự vẫn. Rồi chị khe khẽ rùng mình, không dám nghĩ tiếp.
Nhân hôm sau là Chủ nhật, chị làm một bữa cơm thịnh soạn rồi bảo con gái… mời bạn trai đến nhà dùng cơm. Con gái chị mắt tròn mắt dẹt, há hốc mồm rồi reo lên sung sướng, chạy bổ đi gọi người yêu. “Thằng bé” đến, chị nhìn qua là thấy mặt mày nó còn non choẹt. Nó chải tóc, xịt keo bóng mượt, áo sơ mi đuôi tôm, người sực nức mùi nước hoa. Nói chung chị chẳng thấy ưng người yêu của con ở điểm nào. Nhưng, vì con, chị đành nhịn và vẫn tỏ ra vui vẻ. Trong bữa cơm, chị tuyên bố đồng ý cho hai đứa yêu nhau. Chị cho phép thằng bé đưa đón con gái chị đi học mỗi ngày với điều kiện con phải học chăm chỉ. Chị cũng nói thằng bé hãy đến nhà chị chơi thay vì dẫn nhau ra công viên, bờ cây gốc chuối. Chị đảm bảo sẽ cho hai đứa không gian tự do chứ không theo dõi chúng. Đợi khi con tốt nghiệp đại học, chị sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa.
Mọi việc diễn ra đúng như kịch bản của chị. Mỗi lần thằng bé đến chơi nhà, chị tuy không xuất hiện thường xuyên nhưng từ căn gác lửng, chị vẫn có thể bí mật theo dõi mọi động thái của chúng. Chị cũng vững dạ hơn vì con gái luôn ở trong tầm mắt của mình. Nếu cấm cản, vì tình yêu, thằng bé rất có thể dẫn con chị vào nhà nghỉ hay đến một nơi nào đó mà chị không biết. Lúc ấy, chẳng ai có thể nói trước được chuyện gì. Hiểu tâm lý của người đang yêu, thi thoảng chị còn chủ động rủ con đi mua đồ tặng quà cho thằng bé để con hiểu rằng, chị chính là đồng minh của con.
Cuối cùng, con gái chị tốt nghiệp THPT suôn sẻ và trúng tuyển vào một trường đại học. Đó cũng là lúc thằng bé người yêu của con thưa vắng dần việc đến nhà chị. Một tối, chị nằm tỉ tê với con. Con gái chị kể: “Có lẽ con sẽ chia tay anh ấy mẹ ạ. Con muốn người yêu mình phải học đại học chứ không thể chỉ tốt nghiệp cấp 3. Con cũng cảm thấy, cách sống, gu ăn mặc bóng bẩy của anh ấy không hợp với con nữa. Chẳng thế mà nấy món quà mẹ con mình mua tặng mà anh ấy không thích trong khi con thấy chúng thật đẹp. Anh ấy cũng bảo, không thể đợi con học đại học xong mới cưới. Anh ấy muốn sớm cưới vợ vì ở nhà anh ấy đã có bố mẹ nuôi. Nhưng con lại không thích như vậy”.
Thế đấy, chẳng cần cấm cản, cuối cùng, bọn trẻ cũng đã tự tìm hướng đi cho mình Chị bảo con: “Khi yêu cũng là quá trình hai người tìm hiểu về nhau. Không có cậu bé đó thì sẽ còn nhiều người con trai khác hợp với con hơn. Bây giờ, việc con cần làm là học tốt, hoàn thiện bản thân mình. Nếu cần, con hãy hỏi mẹ bất cứ lúc nào. Mẹ mong con hãy tin và đừng bao giờ yêu giấu mẹ nhé”
Con gái chị khe khẽ gật đầu. Bây giờ, chị đã thật sự yên tâm và thầm cảm ơn ngày trước, mình đã có xử lý tình yêu sớm của con một cách khôn ngoan. Còn con gái chị đã bước qua tình cảm rung động đầu đời thật nhẹ nhàng.