Tức giận vì mẹ mang bầu ở tuổi 52, biết danh tính bố đứa trẻ cả nhà tôi im lặng

Khánh Mây
Chia sẻ

Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế này, chứng kiến mẹ, ở tuổi 52, vẫn mang thai.

Lần đó tôi về quê đột ngột, sau mấy tháng bận công việc và chăm con nhỏ. Từ ngày bố mất, mẹ sống một mình, thỉnh thoảng lên thành phố chơi vài ngày rồi lại về. Tôi vẫn nghĩ mẹ quen với cô đơn rồi, người phụ nữ ấy mạnh mẽ, nguyên tắc và kiêu hãnh đến mức chẳng bao giờ cần ai.

Vậy mà hôm ấy, khi bước vào nhà, tôi chết lặng. Mẹ đang ngồi ở hiên, tay khẽ xoa lên bụng, một cái bụng bầu không thể nhầm lẫn. Tôi tưởng mình nhìn nhầm, nhưng không, bụng mẹ tròn rõ rệt, và dưới ánh nắng chiều, tôi thấy mẹ mỉm cười, một nụ cười nhẹ, nhưng có gì đó vừa ngượng ngùng, vừa hạnh phúc. Tôi run giọng hỏi:

- Mẹ… mẹ đang mang thai à?

Tức giận vì mẹ mang bầu ở tuổi 52, biết danh tính bố đứa trẻ cả nhà tôi im lặng - 1

Mẹ im lặng hồi lâu, rồi gật đầu. Cả người tôi như bị sét đánh ngang tai. Mẹ tôi, một người phụ nữ ngoài 50, góa chồng gần 10 năm, giờ lại mang bầu?

Tôi không tin được. Cảm giác đầu tiên không phải thương, mà là tức giận. Tôi thấy xấu hổ, thấy khó hiểu, thấy như bị phản bội. Mẹ luôn dạy tôi phải sống đoan trang, giữ gìn, phải nghĩ cho danh dự gia đình. Thế mà giờ chính bà lại làm điều mà cả làng, cả xóm sẽ đồn đại đến nát cả tai. Tối đó, cả nhà họp lại. Anh trai tôi, người điềm đạm nhất nhà, cũng không giấu được sự bực bội. Anh hỏi dồn:

- Mẹ nói thật đi, bố đứa bé là ai?

Mẹ nhìn xuống ly nước, ngón tay run run. Phải một lúc lâu, bà mới nói:

- Là… bác Hòa.

Không khí đông cứng. Bác Hòa là người hàng xóm, hơn mẹ ba tuổi, vợ mất đã lâu. Hồi tôi còn nhỏ, bác hay sang giúp bố tôi sửa điện, chặt cây, đôi khi mấy nhà cùng ăn chung nồi lẩu. Tôi chưa bao giờ nghĩ họ có thể…

Anh tôi thở dài, bỏ đi. Tôi ngồi chết lặng. Cả nhà im phăng phắc, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc. Tôi muốn hỏi mẹ “sao lại như vậy?”, nhưng nhìn gương mặt nhăn nheo của bà, bỗng thấy nghẹn. Mẹ vẫn là người phụ nữ ấy, vẫn chăm từng bữa cơm, vẫn ngồi vá áo cho cháu, chỉ là giờ, trên gương mặt ấy có thêm một thứ ánh sáng khác, ánh sáng của người đàn bà đang được yêu. Mấy ngày sau, tôi lặng lẽ ở lại chăm mẹ. Dù tức giận, tôi vẫn không nỡ bỏ đi. Một buổi chiều, mẹ bảo tôi:

- Mẹ biết con xấu hổ. Nhưng mẹ đã cô đơn quá lâu rồi. Mỗi ngày thức dậy, nhìn căn nhà trống trải, mẹ chỉ muốn có ai đó nói một câu chào buổi sáng. Khi bác ấy đến, nấu cho mẹ bát cháo, pha cho mẹ tách trà, mẹ thấy mình như được sống lại.

Bà ngừng lại một chút, rồi nói nhỏ:

- Mẹ không định có con, nhưng khi biết có thai, mẹ lại sợ. Sợ mất nó. Ở tuổi này, mẹ không có gì nhiều, chỉ còn trái tim biết rung động thôi.

Tức giận vì mẹ mang bầu ở tuổi 52, biết danh tính bố đứa trẻ cả nhà tôi im lặng - 2

Tôi quay đi, không muốn mẹ thấy nước mắt mình. Những ngày sau, tôi bắt đầu hiểu rằng tình yêu đâu có tuổi. Có lẽ tôi đã quá quen với hình ảnh một người mẹ hy sinh, mà quên mất mẹ cũng là phụ nữ, cũng biết cô đơn, biết cần được chạm đến, được sẻ chia.

Bụng mẹ mỗi ngày một lớn. Bà vẫn nấu ăn, vẫn đi chợ, vẫn cười khi nghe con cháu gọi điện. Còn tôi, từ chỗ tức giận, dần học cách chấp nhận. Tôi không còn quan tâm người ta nói gì ngoài kia nữa. Họ đâu biết mẹ tôi đã trải qua bao năm sống trong trống vắng. Đến khi mẹ sinh, là một bé trai khỏe mạnh. Cả nhà bỗng im lặng nhìn đứa trẻ đỏ hỏn ấy. Anh trai tôi bế nó, không nói lời nào, nhưng tôi thấy mắt anh rưng rưng. Có lẽ, trong khoảnh khắc đó, mọi tức giận đều tan biến. Tôi nhớ lại lời mẹ nói: “Làm mẹ chưa bao giờ là điều đáng xấu hổ, dù ở tuổi nào. Chỉ có yêu thương thật lòng mới khiến người ta đủ dũng cảm để bắt đầu lại”.

Bây giờ, mỗi lần nhìn mẹ bế em bé, tôi chỉ thấy bình yên. Có lẽ, hạnh phúc đôi khi không nằm trong khuôn mẫu xã hội, mà ở chỗ ta dám sống đúng với trái tim mình.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Thảo - email thaonguyen...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Khánh Mây

Tin cùng chuyên mục

Cha tôi “một bến, hai đò”

Cha tôi “một bến, hai đò”

Có người bảo đàn ông “một bến, hai đò” thì sướng chỉ có đàn bà chịu khổ đau, thua thiệt. Tuy nhiên với tư cách là một người trong cuộc, tôi có thể nói rằng đàn ông “nhiều bến” cũng thua thiệt và đau khổ không kém phụ nữ. Bởi cha tôi đã từng sống cảnh “một bến hai đò” trong nỗi đoạ đày tâm hồn lẫn thể xác cho đến tận ngày rời xa cõi đời.