Vài tháng sau, tôi phát hiện mình có thai. Tôi run rẩy cầm que thử trên tay, vừa mừng vừa hoảng loạn. Tôi biết đứa bé này là phép màu, nhưng cũng là tội lỗi.
Tôi lấy chồng đã 5 năm, từng ấy thời gian, mọi người trong họ hàng đều đã quen với câu hỏi “bao giờ sinh con thế?”. Lúc đầu tôi còn có thể cười trừ, đùa lại rằng “chưa muốn vướng bận đâu”. Nhưng rồi, sau mỗi cái Tết, mỗi đám giỗ, mỗi cuộc tụ họp gia đình, ánh mắt tò mò xen lẫn thương hại ấy lại khiến tôi nghẹn ngào không nói nên lời.
Tôi và chồng yêu nhau từ thời đại học. Anh hiền lành, yêu thương vợ, có trách nhiệm. Chúng tôi từng mơ về một ngôi nhà nhỏ với tiếng cười con trẻ. Thế nhưng, sau hai năm cưới mà chưa có tin vui, chúng tôi bắt đầu lo lắng. Tôi đi khám trước. Kết quả như một nhát dao, tôi bị tắc hai vòi trứng, khả năng có con tự nhiên gần như bằng không. Tôi ngồi chết lặng trong phòng khám, nước mắt rơi lã chã khi nghĩ đến cảnh chồng biết được.

Tôi giấu anh suốt mấy tháng. Mỗi lần anh hỏi “mình đi khám nhé?”, tôi đều lảng đi hoặc nói “chắc do chưa đến duyên”. Cho đến một tối, anh nắm tay tôi, nói nhỏ:
- Hay là mình cùng đi khám, đừng sợ, có sao cũng cùng nhau vượt qua.
Tôi bật khóc. Nhưng không phải vì cảm động, mà vì sợ. Tôi sợ nếu anh biết sự thật, tình yêu đó sẽ không còn nguyên vẹn như trước. Tôi sợ ánh nhìn của anh sẽ thay đổi. Cuối cùng, khi sự thật lộ ra, anh không trách móc gì tôi. Anh chỉ ôm tôi vào lòng và nói:
- Con cái là lộc trời, có hay không anh vẫn thương em như vậy.
Tôi đã tin đó là sự bao dung thật lòng. Nhưng tôi không ngờ, sự bao dung ấy lại khiến tôi rơi vào một bi kịch khác. Một lần, trong buổi tiệc gia đình, tôi uống say và được anh rể chở về. Anh rể là người đàn ông trầm tính, ít nói, luôn tỏ ra nghiêm nghị. Hôm đó, trời mưa, tôi ướt hết người, anh rể dìu tôi lên nhà trọ cũ của hai vợ chồng khi chưa mua nhà. Trong cơn say, giữa những tổn thương, cô đơn và mặc cảm vô sinh, tôi yếu lòng. Chỉ một lần, đúng một lần, nhưng nó thay đổi cả cuộc đời tôi.
Vài tháng sau, tôi phát hiện mình có thai. Tôi run rẩy cầm que thử trên tay, vừa mừng vừa hoảng loạn. Tôi biết đứa bé này là phép màu, nhưng cũng là tội lỗi. Tôi không dám tin đó là sự thật. Tôi đi siêu âm, bác sĩ nói thai phát triển bình thường, 6 tuần tuổi. Tôi về, nhìn chồng đang lúi húi nấu cơm trong bếp, nước mắt trào ra. Anh quay lại, thấy tôi khóc, vội hỏi:
- Sao vậy em? Có chuyện gì à?
Tôi chỉ biết ôm anh thật chặt, vừa khóc vừa gật đầu. Anh hiểu lầm đó là nước mắt hạnh phúc. Kể từ ngày biết mình có thai, tôi sống trong nỗi dằn vặt từng giờ. Tôi tránh nhìn mặt anh rể, mỗi lần gặp là tim tôi đập loạn, sợ ánh mắt anh ấy nhìn thấy điều gì đó. Nhưng anh rể lại bình thản lạ thường. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp ánh nhìn của anh, sâu và khó hiểu. Một lần, anh gọi điện:
- Chúng ta cần nói chuyện.
Tôi từ chối. Tôi không muốn đào lại nỗi sai lầm đó. Tôi chỉ muốn sống tốt, bù đắp cho chồng, cho đứa bé đang lớn dần trong bụng. Ngày con tôi chào đời, mọi người mừng rỡ, riêng anh rể chỉ đứng lặng nhìn từ xa. Đó là lần đầu tiên tôi thấy mắt anh đỏ hoe. Từ hôm ấy, anh bắt đầu tránh mặt tôi, không bao giờ nhìn thẳng nữa. Tôi hiểu, đó là cách anh giữ lại chút bình yên cho cả hai gia đình.

Chồng tôi hạnh phúc, anh chăm con, chăm tôi từng chút. Anh gọi con là “phép màu của vợ chồng mình”. Mỗi lần nghe câu đó, tim tôi lại quặn thắt. Tôi biết mình nợ anh, nợ chị gái, nợ chính đứa con bé bỏng này. Nhưng trong một góc sâu thẳm, tôi cũng cảm ơn cuộc đời, vì nhờ nó, tôi hiểu rằng có những sai lầm không thể xóa, chỉ có thể sống tử tế để chuộc lại.
Đã 3 năm trôi qua. Con tôi lớn lên, thông minh và lanh lợi. Anh rể vẫn im lặng, vẫn là người anh trong gia đình. Mỗi lần Tết đến, khi cả nhà quây quần, tôi nhìn anh chơi với con, lòng tôi lại run lên vì sợ một ngày bí mật bị lộ. Nhưng cũng chính ánh mắt bình yên ấy của anh khiến tôi tin, có lẽ anh đã tha thứ cho tôi, hoặc ít nhất, anh chọn cách tha thứ bằng im lặng.
Cuộc đời này, đôi khi những điều ta tưởng là phép màu, thực ra là bài học. Bài học về lòng trung thực, về sự yếu đuối của con người khi đứng trước nỗi đau. Tôi không tự cho mình quyền được hạnh phúc trọn vẹn, nhưng tôi học cách sống tử tế từng ngày, để con tôi lớn lên trong tình yêu, không trong bóng tối của lỗi lầm.
Tôi không biết nếu một ngày sự thật bị phơi bày, chồng tôi có còn tha thứ không. Nhưng có một điều tôi chắc chắn: tôi sẽ không trốn tránh nữa. Bởi chỉ khi dám đối diện với quá khứ, tôi mới có thể thực sự làm mẹ, một người mẹ đủ can đảm, đủ nhân hậu để dạy con biết điều gì là đúng, điều gì là sai.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Thảo - email thaonguyen1989...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn