Tôi đọc mà tim như vỡ vụn. Mọi hình ảnh đẹp đẽ về anh sụp đổ trong chớp mắt. Tôi cảm thấy bị phản bội đến tận cùng, không chỉ vì quá khứ của anh, mà vì anh và mẹ anh đã giấu tôi suốt thời gian qua.
Tôi đang mang thai ở tháng thứ 7, giai đoạn mà người ta hay nói là “bụng to, tim mềm”. Mọi cảm xúc đều nhạy cảm hơn, mọi va chạm đều dễ khiến tôi rơi nước mắt. Vậy mà, tôi lại phải trải qua cú sốc lớn nhất từ khi lấy chồng, chỉ vì… một lần cầm điện thoại của mẹ chồng.
Chồng tôi hơn tôi 3 tuổi, hiền lành, ít nói. Trước khi cưới, ai cũng bảo tôi “ăn ở tốt lắm mới lấy được người đàn ông như thế”. Quả thật, anh là kiểu người chồng mà bao cô gái mơ: không nhậu nhẹt, không cà phê thâu đêm, chỉ đi làm rồi về nhà. Khi tôi mang bầu, anh chăm tôi đến mức mẹ tôi còn trêu “con sướng như bà hoàng”. Anh tự tay nấu đồ ăn, tìm hiểu thực đơn cho từng giai đoạn thai kỳ, tối nào cũng đọc truyện thai giáo cho con nghe.
Thế nhưng, đời không như những gì ta thấy. Hôm đó là một buổi chiều mưa, mẹ chồng tôi nhờ tôi lấy điện thoại bà để kiểm tra tin nhắn chuyển khoản. Bà đang tắm, còn tôi ngồi trên sofa, tiện tay mở phần tin nhắn ngân hàng. Lúc vừa thoát ra, màn hình hiện lên thông báo từ một số điện thoại lạ.

Tôi thoáng giật mình. Ban đầu tôi nghĩ chắc là bạn của mẹ chồng trêu đùa, nhưng rồi linh cảm mách bảo có điều gì đó không ổn. Tôi mở ra xem, và tim tôi như ngừng đập. Tin nhắn không gửi cho mẹ chồng, mà là từ chồng tôi gửi cho mẹ anh. “Con đã chuyển tiền cho cô ấy rồi, mẹ đừng lo. Cô ấy đồng ý im lặng”.
Câu chữ ngắn gọn, nhưng khiến tôi lạnh sống lưng. “Cô ấy” là ai? “Im lặng” chuyện gì? Tôi run run kéo tiếp tin nhắn cũ. Hàng loạt cuộc trao đổi hiện ra: mẹ chồng tôi khuyên anh “phải dứt khoát”, “đừng để con dâu biết”, “mọi chuyện đã qua rồi thì để qua đi”…
Tôi bủn rủn cả người. Cả buổi tối hôm đó, tôi giả vờ bình thường, mà tim thì đập loạn. Đợi đến khi anh ngủ, tôi lén lấy điện thoại anh ra kiểm tra. Và tôi đã tìm thấy sự thật mà chẳng người vợ nào muốn biết: trước khi cưới tôi vài tháng, anh từng có một mối quan hệ ngắn ngủi với một cô gái, và cô ấy đã… có thai.
Cô gái đó từng nhắn cho anh: “Em không cần gì cả, chỉ mong anh đừng chối bỏ”. Còn anh thì trả lời: “Anh xin lỗi, mẹ anh sẽ lo cho em, nhưng anh không thể phá vỡ hôn lễ”. Tin nhắn cuối cùng cách đây đúng một năm.
Tôi đọc mà tim như vỡ vụn. Mọi hình ảnh đẹp đẽ về anh sụp đổ trong chớp mắt. Tôi cảm thấy bị phản bội đến tận cùng, không chỉ vì quá khứ của anh, mà vì anh và mẹ anh đã giấu tôi suốt thời gian qua. Họ sống ngay bên tôi, nhìn tôi cười nói, chăm tôi bầu bí, mà vẫn giữ bí mật đó như không có gì.
Cả đêm ấy tôi không ngủ. Tôi tưởng tượng ra bao kịch bản: đứa trẻ kia giờ ở đâu, cô gái ấy sống thế nào, và nếu con tôi ra đời, liệu có bị xem là “đứa con thay thế” hay không? Sáng hôm sau, tôi không chịu nổi nữa. Tôi đưa điện thoại cho chồng, hỏi thẳng:
- Anh có điều gì muốn nói với em không?
Anh nhìn tin nhắn, mặt tái mét. Một lúc sau, anh chỉ nói khẽ:
- Anh xin lỗi.
Hóa ra, mọi chuyện đúng như tôi đọc. Cô gái đó từng có thai với anh, nhưng đã sảy khi mới được vài tuần. Mẹ anh sợ chuyện lan ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến đám cưới, nên hai mẹ con giấu kín, lo tiền cho cô gái kia ra nước ngoài du học. “Anh định nói với em sau khi em sinh con, nhưng rồi cứ sợ em sốc…”, anh cúi đầu, mắt đỏ hoe.

Tôi không biết nên tin hay nên giận. Một phần trong tôi muốn hét lên, muốn bỏ đi ngay lập tức. Nhưng phần khác lại thấy… mệt. Tôi đang mang trong mình một sinh linh nhỏ, tôi không thể để con chứng kiến mẹ nó sụp đổ. Những ngày sau, tôi im lặng. Anh thì như người mất hồn, làm gì cũng dè chừng, sợ tôi nổi giận. Mẹ chồng thì cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng tôi biết bà đang lo lắng.
Rồi một buổi sáng, khi con đạp mạnh trong bụng, tôi bật khóc. Tôi nhận ra mình không thể cứ mang nỗi hận này mãi. Nếu cứ sống trong oán giận, đứa con trong bụng tôi sẽ lớn lên trong năng lượng tiêu cực, và tôi không muốn điều đó. Tối hôm ấy, tôi nói với anh:
- Em sẽ không hỏi thêm gì nữa. Nhưng từ giờ, nếu anh còn giấu em điều gì, chúng ta sẽ kết thúc.
Anh nắm tay tôi, nói chỉ một câu:
- Anh thề, từ nay chỉ còn em và con là tất cả.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng tôi chọn tha thứ, không phải vì anh xứng đáng, mà vì tôi muốn con mình được lớn lên trong tình yêu, chứ không phải trong hận thù. Giờ đây, mỗi lần con đạp, tôi lại mỉm cười. Tôi hiểu rằng, làm mẹ là hành trình học cách bao dung, không chỉ với con, mà còn với chính những tổn thương của mình. Vì đôi khi, điều mạnh mẽ nhất mà một người phụ nữ có thể làm… là chọn buông bỏ, để trái tim mình được bình yên trở lại.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Thùy Ân - email anthuyn...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn