Có người bảo đàn ông “một bến, hai đò” thì sướng chỉ có đàn bà chịu khổ đau, thua thiệt. Tuy nhiên với tư cách là một người trong cuộc, tôi có thể nói rằng đàn ông “nhiều bến” cũng thua thiệt và đau khổ không kém phụ nữ. Bởi cha tôi đã từng sống cảnh “một bến hai đò” trong nỗi đoạ đày tâm hồn lẫn thể xác cho đến tận ngày rời xa cõi đời.
Cha mẹ tôi gặp và yêu nhau trong một lễ hội đầu xuân. Năm đó, mẹ cùng với mấy cô bạn đi chơi xuân xem hội rước của làng, còn cha tôi nằm trong đội quân khênh kiệu rước. Vẻ điển trai ấy đã thu hút mẹ tôi, còn cha tôi cũng bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp đằm thắm của cô gái đứng mải mê xem lễ từ đầu đến cuối. Hết hội làng, cha tôi hỏi thăm thông tin về mẹ tôi rồi đi lại làm quen. Sau lần làm quen đầu tiên, ông liên tục liên lạc với mẹ tôi. Trải qua hai năm yêu nhau, họ đi đến hồi kết với một đám cưới đẹp như trong mộng ước. Gia đình cha tôi thuộc một dòng họ lớn, cha tuy thoát ly xa quê nhưng vẫn mang trọng trách là tộc trưởng. Khi yêu cho đến khi thành vợ chồng của nhau, cha vẫn thường tâm sự với mẹ về gánh nặng con trưởng ấy. Dù muốn hay không, mỗi khi họ hàng có việc lễ tế gì, cha vẫn khăn đùm khăn gói xin nghỉ việc cơ quan về mặc áo trưởng tộc làm tròn bổn phận. Công việc với tổ tiên chẳng ai dám từ, dám bỏ. Cha còn bảo cứ đà này mai con trai cha không biết có chịu nổi không? Mẹ tôi cười bảo thời đại mới ắt các cụ cũng phải lượng thứ dần cho con cháu.
Quả thật, chuyện lễ bái các cụ có thể thông cảm cho cháu chắt ở xa chỉ về trong những việc lớn không thể vắng mặt được. Nhưng chuyện phải có con trai để nối dõi chức vụ trưởng tộc ấy là hành động bất khả kháng. Ngày cưới nhau, mẹ tôi đùa bảo mai này bà chỉ sinh toàn con trai cho dòng họ nhà chồng, quyết không sinh con gái. Cha tôi cười sung sướng. Nhưng số phận không cho mẹ tôi có được niềm mong mỏi ấy. Mẹ tôi sinh liền bốn chị em chúng tôi trong vòng mười hai năm. Cha tôi đương nhiên là mất việc Nhà nước vì vi phạm chính sách dân số thời điểm ấy, đành chuyển ra ngoài làm cho công ty tư nhân. Được cái, cha là người năng động nên dù ra làm ngoài nhưng ông cũng tạo dựng được sự nghiệp và một cơ ngơi kinh tế khá giả.
Có tiền có của nhưng chưa có con trai, ông bà nội tôi lại được thể bắt cha mẹ tôi sinh tiếp. Mẹ tôi không còn cách nào khác lại phải tiếp tục chửa đẻ. Nhưng đến lần thứ năm này, phần vì tuổi cao, phần bị ức chế nhiều chuyện sinh con con trai nên mẹ tôi sảy thai và vĩnh viễn không thể có con trở lại.

Ảnh minh họa
Chẳng biết có phải vì ông bà nội quá thúc giục về trọng trách có con trai nối dõi, hay cũng muốn có đứa con trai kế thừa gia sản cha tôi làm nên mà ông lén lút đi kiếm con trai bên ngoài. Ngày cha tôi về bảo có con trai với một phụ nữ bỏ chồng. Mẹ tôi như một con thú bị thương lồng lộn. Bà không thể tìm được đồng minh từ bố mẹ chồng vì họ đang cần đứa cháu ấy. Cảm giác lo sợ bị bỏ rơi luôn thường trực trong đầu bà khiến bà đay nghiến cha hàng ngày. Để đảm bảo vị trí của mình cũng như tương lai của bốn chị em chúng tôi, bà bắt cha tôi phải làm thừa kế ngay lúc này. Tài sản có bao nhiêu, chia hết cho mấy đứa con gái và mẹ tôi nắm giữ. Đến nỗi cả căn nhà cha mẹ đồng sở hữu bà cũng bắt cha phải sang tên cho mình. Mẹ tôi nói làm thế để người phụ nữ kia không cậy thế sinh được con trai tranh giành hết tài sản của chúng tôi sau này. Mẹ tôi còn quán triệt hẳn với cha rằng của cải để dành cho con trai thì ông phải làm riêng còn những thứ của hai vợ chồng làm nên từ trước tới nay không được đụng chạm vào.
Biết mẹ tôi cũng chẳng phải tay vừa nên cha tôi âm thầm buôn bán làm thêm ngoài để chu cấp cho người phụ nữ kia. Nhưng cha không ngờ được người phụ nữ kia cũng chẳng kém gì mẹ tôi. Có đứa con trai làm vũ khí, cô ta hết đòi hỏi cha thứ này đến thứ khác, thậm chí còn bắt cha phải ly hôn với mẹ tôi để chính thức làm vợ của cha. Dĩ nhiên điều đó là không thể được.
“Một người đàn ông khi không còn là duy nhất của người vợ thì tình cảm chỉ còn lại một nửa” – mẹ thường nói như thế với chúng tôi. Bà bảo từ ngày bị cha phản bội, mẹ không hẳn hết tình yêu với cha nhưng để hi sinh và hết mình sống chết vì cha như trước là không có nữa. Mẹ cố níu giữ cha để mẹ có chồng, các con có cha khỏi bơ vơ mà thôi. Mỗi lần ông từ bên nhà kia trở về là mẹ sa sẩm mặt mày, cấm cảu, hết bóng gió lại đến nói thẳng ruột ngựa. Cha mẹ cãi nhau thường xuyên. Tôi là đứa lớn nhất trong nhà chỉ biết đến ôm chặt cha mỗi lần thấy cha buồn đến thẫn thờ. Tôi biết cha chẳng sung sướng tí nào.

Ảnh minh họa
Ngày ông bà nội tôi có ý để cha đứa con trai về nhận tổ tông, cả đêm ấy cha mẹ tôi không ngủ. Mẹ tôi khóc ấm ức, còn cha hết dỗ dành mẹ lại tự đấm vào ngực thùm thụp kêu khổ. Cha nói thân cha cũng chẳng sung sướng gì, về đâu cũng bị đàn bà xâu xé, dằn vặt. Cha ước cha chết được thì sướng biết nhường nào.
Hai người đàn bà, cha tôi ở giữa. Ai cũng muốn cha dành cho tình cảm và vật chất nhiều hơn. Nhưng cả hai lại chẳng ai muốn yêu thương cha nhiều hơn một chút. Cha ngày càng gầy đi vì lo nghĩ. Mẹ xót cha nhưng cũng gan lỳ không chăm sóc cha như trước đây. Bà còn bảo mẹ không lo thì cũng đã có người khác lo. Cứ thế cha chạy đi chạy về như con thoi giữa hai căn nhà.
Thời gian gần đây, cha mẹ tôi cãi nhau thường xuyên hơn. Mẹ nói người đàn bà kia không biết điều gọi điện thoại lên nói xỏ xiên cả mẹ. Cuộc chiến của họ càng nảy lửa thì cha lại phải chịu trận nhiều hơn. Không chịu nổi, cha tôi hùn vốn với người bạn bỏ tiền ra mua ô tô chạy tuyến đường dài để yên thân. Thỉnh thoảng, cha ghé nhà một hai ngày rồi lại biền biệt theo xe trên những chuyến đường dài. Sự vắng mặt của cha quả nhiên đem lại sự bình yên cho ngôi nhà của chúng tôi hơn. Vì mẹ tôi có muốn cãi nhau với cha cũng chẳng có cơ hội như trước.
Rồi một điều tồi tệ đã xảy ra, trong chuyến xe tốc hành Nam – Bắc ấy, người tài xế đã không làm chủ được tay lái đâm vào vách núi. Cha mất sau một tuần vì bị chấn thương sọ não từ tai nạn thảm khốc đó. Ngày đưa cha về, mẹ khóc không còn nước mắt ân hận vì đã làm cha khổ thêm. Người phụ nữ ấy cũng sụt sùi bên lĩnh cữu cha. Trong số hành lý còn lại của cha, tôi tìm được một cuốn sổ ghi hàng và lịch trình chạy xe của cha. Mấy trang cuối cuốn sổ, cha ghi giống như nhật ký mỗi khi dừng xe nghỉ ở một nơi nào đó. Cha viết rằng trong đời cha có lẽ sai lầm nhất là đi kiếm thêm con trai ở ngoài để đưa gần chục con người vào cuộc sống địa ngục. Cha biết chị em chúng tôi bị tổn thương sau những trận cãi vã của cha mẹ. Cha mong chúng tôi mau khôn lớn thấu hiểu được nỗi khổ của cha, để cha được an ủi phần nào. Nhưng chúng tôi chưa kịp lớn để nói cho hai người phụ nữ hiểu rằng họ hãy yêu thương cha như đã từng yêu, hãy đền bù cho cha nhiều hơn nữa. Bởi trong cuộc sống “một bến hai đò” này, cha mới là người khổ nhất thiệt thòi nhất. Nhưng tất cả đã muộn, cha tôi đi mà trong lòng không hề thanh thản.