Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành kiểu người đa nghi. Nhưng mọi thứ thay đổi từ khi tôi mang thai.
Tôi nhạy cảm hơn. Tôi mệt mỏi hơn. Và tôi sợ một ngày nào đó, chồng mình không còn yêu thương mình như trước nữa.
Chúng tôi cưới nhau được gần 2 năm thì tôi mang thai. Tin vui đến sau những tháng ngày mong chờ, vợ chồng tôi đã từng ôm nhau khóc khi nhìn thấy vạch đỏ thứ hai trên que thử. Thế nhưng, niềm hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được lâu, bởi từ lúc tôi có bầu, giữa hai đứa bắt đầu có khoảng cách.
Tôi bận bịu với việc nghén ngẩm, ăn uống, ngủ nghỉ. Chồng tôi vẫn quan tâm, nhưng không còn những cái ôm vội khi đi làm về, không còn tự nhiên cầm tay tôi giữa chốn đông người. Anh không nói gì, cũng chẳng làm gì có lỗi… Nhưng chính điều đó mới khiến tôi hoang mang. Và rồi một chuyện nhỏ khiến mọi hoài nghi trong tôi như được châm ngòi.
Hôm đó, tôi có việc qua gần công ty chồng nên tiện ghé đưa cho anh hộp sữa bầu tôi mới mua, vì hôm trước anh nói có đồng nghiệp nữ cũng đang tìm mua.
Tôi đến tầm 11h30 trưa, giờ mọi người đang chuẩn bị ăn. Chồng tôi khá bất ngờ khi thấy tôi, nhưng nhanh chóng cười xòa, kéo tôi vào phòng nghỉ. Tôi định rủ anh đi ăn trưa, nhưng anh nhìn đồng hồ rồi nói:
- Chắc không đi được đâu em, cơm anh đặt ship sắp đến rồi.
Tôi thoáng khựng lại.
- Anh đặt hả? Bình thường em thấy anh toàn ăn cơm hộp em chuẩn bị mà…
Chồng tôi cười lảng đi:
- Dạo này em mệt nên anh tự lo được mà. Với lại ăn đồ em nấu mãi cũng ngán.
Câu nói đó như một mũi kim nhỏ. Không đau lắm, nhưng ngấm. Tôi không nói gì nữa. Chào anh rồi về. Nhưng từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý.
Gần như ngày nào, đúng 11h45, cũng có một người ship đồ ăn tới công ty anh. Tôi không theo dõi, không điều tra gì, chỉ là tình cờ qua lại vài lần rồi để ý. Tôi không biết ai là người đặt. Chỉ biết đó không phải tôi. Và điều lạ lùng là: chồng tôi chưa bao giờ nhắc đến người này.
Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Có phải anh đang ngoại tình? Có ai đó quan tâm anh đến mức gửi cơm trưa mỗi ngày? Hay là… một đồng nghiệp cũ? Người yêu cũ? Hay thậm chí… một mối quan hệ bí mật chưa từng xuất hiện trước mặt tôi? Tôi không dám hỏi. Tôi sợ nếu anh nói dối, tôi sẽ đau lòng hơn. Nhưng cũng không thể im lặng mãi được.
Đêm đó, tôi nói thật nhẹ:
- Anh này, cơm trưa ở công ty ngon không?
Chồng tôi nhìn tôi, hơi bất ngờ, rồi gật đầu:
- Cũng được.
- Ai nấu vậy?
Anh ngập ngừng. Rồi thở ra:
- Là mẹ. Mẹ đặt nấu cơm chay gửi cho anh mỗi ngày.
Tôi ngơ ngác:
- Mẹ nào… mẹ anh á?
Anh gật đầu, rồi kể:
- Từ lúc em có bầu, mẹ hay gọi cho anh, hỏi ăn uống thế nào. Mẹ bảo em đang nghén, chắc chẳng có thời gian lo cơm nước, nên mẹ nhờ người quen nấu mấy món thanh đạm, đặt gửi tới công ty cho anh. Anh định nói em sau, nhưng cũng không nghĩ em để tâm chuyện đó…
Tôi lặng người. Bao nhiêu nghi ngờ, ghen tuông, tổn thương dồn nén bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành… ngượng ngùng. Tôi thấy mình nhỏ nhen đến tội. Hôm sau, tôi gọi cho mẹ chồng. Bà bắt máy, vẫn giọng nói nhẹ nhàng ấy:
- Con khỏe không? Dạo này nghén còn nhiều không?
Tôi nghẹn giọng:
- Mẹ ơi… con xin lỗi. Con tưởng… chồng con được ai đó lén gửi cơm, con nghi ngờ… hóa ra là mẹ…
Bà cười:
- Mẹ biết con đang bầu nên nhạy cảm lắm. Mẹ không giận đâu. Nhưng mà lần sau có gì thì hỏi chồng con liền nhé, đừng giữ trong lòng một mình.
Tôi bật khóc.Làm vợ, rồi làm mẹ, tôi mới hiểu: yêu không chỉ là tin người kia, mà còn phải học cách tin chính mình, tin rằng nếu mình sống chân thành, thì tình yêu ấy sẽ không dễ dàng rời đi. Và đôi khi, thứ khiến ta tổn thương nhất không phải là sự phản bội… mà là trí tưởng tượng của chính ta, khi quá mỏi mệt để nhìn mọi việc bằng trái tim nhẹ nhàng hơn.
* Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ: bandoc@eva.vn