Mẹ chồng không cho con dâu ngủ cùng chồng, tôi ấm ức mãi đến khi nghe lén cuộc điện thoại của bà

Phương Ann
Chia sẻ

Tôi biết làm dâu không dễ. Nhưng tôi không nghĩ, đến chuyện ngủ chung với chồng - người đầu ấp tay gối, cha của đứa trẻ trong bụng, mà tôi cũng không có quyền lựa chọn.

Mẹ chồng tôi không phải người ghê gớm. Bà nhẹ nhàng, nói năng nhỏ nhẹ, hay xưng “mẹ - con” nghe êm tai lắm. Nhưng cũng chính vì thế mà những lời bà nói ra, tôi càng khó phản ứng lại.

Tôi mang thai 4 tháng thì bà đề nghị từ giờ con cứ ngủ phòng bên cạnh nhé. Phòng chồng con để nó ngủ một mình. Đàn ông mà, con bầu bí thế, ngủ cùng không tiện.

Tôi giật mình. Không tiện gì ạ? Trước giờ con vẫn ngủ với chồng mà, con cũng đâu phiền gì… Bà chỉ cười:

- Thì con nghe mẹ đi. Con ngủ một mình cho thoải mái. Mẹ sợ con bầu mà lỡ trở mình không ngon giấc.

Chồng tôi không nói gì. Tôi nhìn anh, chờ đợi một câu bênh vợ. Nhưng anh chỉ im lặng. Và chính cái im lặng đó khiến tôi ấm ức đến nghẹn cổ. Từ hôm đó, tôi về phòng riêng. Không ai ép buộc, nhưng rõ ràng là có khoảng cách. Chồng tôi vẫn quan tâm, vẫn hỏi han, vẫn đặt tay lên bụng mỗi sáng để nghe con đạp. Nhưng đêm đến, cánh cửa phòng kia vẫn đóng kín.

Mẹ chồng không cho con dâu ngủ cùng chồng, tôi ấm ức mãi đến khi nghe lén cuộc điện thoại của bà - 1

Tôi mang thai 4 tháng thì bà đề nghị từ giờ con cứ ngủ phòng bên cạnh nhé.

Tôi bắt đầu tủi thân nghĩ lung tung. Lo lắng. Liệu có phải mẹ chồng sợ tôi làm gì ảnh hưởng đến cháu bà? Hay bà sợ… chồng tôi sẽ gần gũi tôi và bà thấy chuyện đó không nên? Tôi không dám hỏi. Vì tôi biết, có những điều hỏi ra cũng không nhận được câu trả lời thật lòng.

Cho đến một đêm, tôi vô tình nghe được cuộc điện thoại của bà. Bà đang nói chuyện với ai đó, trong nhà bếp. Giọng bà khe khẽ, nhưng từng chữ rơi vào tai tôi rõ mồn một:

- Ừ, tôi bảo nó ngủ riêng rồi. Đàn ông mà, bầu bí lâu ngày, rồi không chịu được lại ra ngoài tìm chỗ giải khuây… Tôi không muốn cái thằng con trai tôi mang tiếng tệ bạc. Cũng không muốn con bé đau lòng… nên thà để nó ngủ riêng sớm. Cách xa nhau một thời gian còn hơn là… sau này dắt nhau ra tòa.

Tôi đứng chết trân ngoài hành lang. Tôi hiểu rồi. Không phải vì bà ghét tôi. Không phải vì bà thương tôi mất giấc. Mà vì… bà sợ chồng tôi không kiềm chế được, rồi lỡ gây chuyện.

Bà không tin con trai mình tuyệt đối chung thủy. Nhưng thay vì dạy con, bà lại chọn cách giữ gìn cho “thể diện” gia đình. Cách xa tôi - là một cách để ngăn ngừa… đổ vỡ.

Tôi vừa giận, vừa thương. Giận vì bà không nói gì với tôi. Vì bà coi tôi là người yếu thế, cần được “che giấu sự thật” thay vì được đối thoại. Và thương, vì tôi biết, làm mẹ, bà cũng chỉ đang làm điều bà nghĩ là tốt nhất.

Mẹ chồng không cho con dâu ngủ cùng chồng, tôi ấm ức mãi đến khi nghe lén cuộc điện thoại của bà - 2

Tôi trở về phòng. Đêm đó tôi nằm khóc. Không vì bị đuổi ngủ riêng, mà vì lòng tin đã bắt đầu nứt ra một đường nhỏ. Sáng hôm sau, tôi ngồi nói chuyện thẳng với chồng. Tôi kể hết. Cả chuyện tôi buồn. Chuyện tôi nghe được. Chuyện tôi không muốn sống trong một gia đình mà vợ chồng phải xa nhau chỉ vì “sợ”.

Chồng tôi im lặng thật lâu. Rồi anh ôm lấy tôi, thở dài:

- Anh không hề muốn ngủ riêng. Nhưng mẹ nói… anh là đàn ông, nhịn không được thì khổ cả hai. Anh cũng không hiểu sao mẹ nghĩ vậy, nhưng anh không muốn mẹ lo. Còn em… anh xin lỗi, vì không dám lên tiếng.

Tôi không trả lời. Tôi chỉ nhìn anh thật lâu. Và đêm đó, lần đầu tiên sau gần 2 tháng, anh dọn về ngủ lại phòng tôi. Mẹ chồng không nói gì. Nhưng ánh mắt bà nhìn tôi sáng hôm sau đã khác. Tôi không rõ là trách, là ngại, hay chỉ đơn giản là đang học lại cách… tin vào con dâu mình.

Làm dâu, đôi khi không khó vì mâu thuẫn, mà khó vì sự dè dặt và những điều không ai nói ra. Nhưng tôi nghĩ: nếu cứ nhịn mãi, thì có khi người phải ôm ấm ức đến trọn đời… lại chính là mình.

* Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục