Đánh rơi nồi cơm rượu nếp cúng Tết Đoan Ngọ, chồng nói một câu khiến tôi thức tỉnh

Lyly
Chia sẻ

Tết Đoan Ngọ là dịp để “diệt sâu bọ”, nhưng năm nay, đó cũng là thời điểm để diệt bỏ tư tưởng hy sinh mù quáng, gạt đi những cam chịu vô nghĩa mà tôi đã từng.

Tết Đoan Ngọ năm nào cũng vậy, tôi đều tỉ mỉ ủ cơm rượu nếp để giữ gìn truyền thống gia đình. Nhưng năm nay, khi tôi vừa bưng bê nồi đựng cơm rượu xuống bếp thì bất ngờ bị lỡ tay đổ hết ra sàn.

Chồng tôi đứng đó, không giúp đỡ mà chỉ mắng:

- Có thế thôi mà cũng làm không xong.

Tôi hụt hẫng, đau đớn. Và chính trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra 4 điều sau 15 năm hôn nhân. 

Đánh rơi nồi cơm rượu nếp cúng Tết Đoan Ngọ, chồng nói một câu khiến tôi thức tỉnh - 1

Ảnh minh họa

1. Hôn nhân không phải là một mình gồng gánh, mà là sự đồng hành

Ngày trước khi mẹ chồng còn, bà còn đỡ đần tôi việc nhà. Sau khi mẹ chồng mất, mỗi ngày về tới nhà, chồng tôi đều ngồi xem bóng đá hoặc chơi game, còn tôi thì cắm cúi giặt đồ, rửa chén, nấu ăn, làm cả mâm cơm Tết Đoan Ngọ theo đúng phong tục nhà chồng.

Khi ấy, tôi không trách gì. Bởi tôi được dạy rằng,phụ nữ thì nên hy sinh, nên chu toàn.

Thế rồi năm này qua năm khác, tôi quen với việc gồng. Một tay bế con đi bệnh viện, một mình lo việc nhà, một mình chuẩn bị lễ lạt, kể cả khi mệt mỏi cũng không dám nói. Bởi tôi tin, chịu đựng một chút, mọi thứ sẽ tốt lên.

Nhưng rồi 15 năm trôi qua, tôi nhận ra, thứ trôi qua nhanh nhất là thanh xuân và lòng nhiệt thành. Còn người bên cạnh thì vẫn vô tâm như thuở nào.

Hôn nhân không phải là nơi một người làm tất cả. Giống như cơm rượu, nếu chỉ một người nấu, một người ăn, sớm muộn món ấy cũng trở thành gánh nặng, không còn thiêng liêng. Chia sẻ mới là điều giữ gia đình ấm bền.

Đánh rơi nồi cơm rượu nếp cúng Tết Đoan Ngọ, chồng nói một câu khiến tôi thức tỉnh - 2

Ảnh minh họa

2. Hy sinh không phải là tình yêu, đó là con đường mòn dẫn đến lãng quên

Tôi từng nghĩ chỉ cần mình tốt, mình làm tròn bổn phận, thì chồng sẽ cảm động, sẽ yêu thương nhiều hơn. Tôi nhịn để gia đình êm ấm, tôi cố để không ai phải lo. Nhưng càng cố, anh càng xem đó là điều hiển nhiên.

Anh quen với việc tôi tự làm tất cả. Đến một câu “em vất vả rồi” cũng chẳng buồn nói. Ngày tôi ốm nằm li bì, anh còn cáu: “Có mỗi việc nhà mà cũng nằm bẹp được à?”

Tôi như chén cơm rượu bị rơi xuống đất, từng là kết tinh của sự chăm chút, nhưng khi không được trân trọng, cũng vỡ vụn như thường.

Phụ nữ càng hy sinh, người ta càng dễ quên giá trị của bạn. Tình yêu thật sự không đến từ sự cam chịu, mà đến từ sự đồng hành và tôn trọng. Hy sinh vô điều kiện không khiến ai cảm động, chỉ khiến bạn kiệt quệ.

Đánh rơi nồi cơm rượu nếp cúng Tết Đoan Ngọ, chồng nói một câu khiến tôi thức tỉnh - 3

Ảnh minh họa

3. Chỉ khi yêu bản thân, người khác mới biết yêu bạn đúng cách

Nhiều năm qua, Tết Đoan Ngọ nào tôi cũng làm cơm rượu nếp, thường là mâm to, nhiều phần, luôn sẵn sàng cho người khác. Tôi quen với việc mời trước, dọn trước, phần mình ăn sau cùng, đôi khi chỉ còn vài thìa cuối nát vụn, lạnh ngắt.

Nhưng năm nay, tôi làm một mẻ nếp nhỏ, loại ngon, men thơm rồi múc ra một chiếc bát đẹp nhất, ăn ngay lúc cơm còn ấm, rượu vừa chín. Không vội vàng, không dè sẻn. Không để dành cho ai trước, cũng không chờ ai mời tôi ăn sau.

Lần đầu tiên, tôi thấy món cơm rượu mình làm ngon đến vậy. Cũng là lần đầu tiên tôi hiểu rõ một điều, yêu thương bản thân không phải là ích kỷ, mà là cách bạn dạy người khác phải trân trọng bạn thế nào.

Trong hôn nhân hay bất kỳ mối quan hệ nào, nếu bạn luôn để mình sau cùng, người khác cũng sẽ quen với việc không cần đặt bạn lên trước. Chỉ khi bạn biết “múc chén cơm rượu đầu tiên cho chính mình”, nghĩa là sống với sự tôn trọng và dịu dàng dành cho bản thân, thì thế giới xung quanh mới học được cách đối xử với bạn bằng đúng giá trị bạn có.

Đánh rơi nồi cơm rượu nếp cúng Tết Đoan Ngọ, chồng nói một câu khiến tôi thức tỉnh - 4

Ảnh minh họa

4. Cơm rượu ngon là vì được ủ đúng độ,hôn nhân cũng vậy

Tôi từng thử ủ cơm rượu cho kịp sớm một ngày nhưng men chưa lên đủ, nếp còn sượng, vị lợ lợ. Có năm lại quên, ủ quá lâu, cơm nát nhũn, vị cay nồng át hết cái ngọt hậu.

Rồi tôi nhận ra, món này không thể vội, cũng chẳng thể để mặc. Phải vừa đủ thời gian, đủ sự để tâm, mới lên được cái hương thơm thanh mà đằm.

Hôn nhân cũng vậy. Yêu quá sớm, dễ là bồng bột. Chiều quá mức, dễ hóa vô tâm. Nhẫn nhịn quá lâu, dễ thành chai sạn. Không phải cứ cố là giữ được, mà phải đúng cách, đúng lúc như ủ cơm rượu, phải biết khi nào nên đậy kín, lúc nào cần mở nắp.

Hôn nhân không cần quá nhiều hy sinh hay kìm nén mà cần sự tinh tế trong cách giữ nhiệt. Như ủ cơm rượu, phải có độ ấm vừa phải, độ kín vừa đủ, mới dậy lên vị ngon. Vội quá là hỏng. Bỏ mặc cũng hư.Giữa hai người, nếu không biết quan tâm đúng lúc và tôn trọng đúng cách, thì tình cảm dễ "chua", như mẻ cơm rượu hỏng men.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục