Tôi từng nghĩ anh là người thấu hiểu. Nhưng hoá ra, chỉ khi phụ nữ không có gì ràng buộc, người ta mới yêu chiều.
Tôi đang mang thai ở tuần thứ 22, đáng lẽ phải là giai đoạn hạnh phúc nhất của người phụ nữ. Nhưng mỗi ngày trôi qua, tôi lại thấy mình như đang bị phạt vì… dám mang bầu.
Trước khi có con, tôi và chồng yêu nhau 3 năm. Anh là người chín chắn, điềm đạm và cực kỳ yêu chiều tôi. Tôi từng nghĩ: “Người này sẽ làm bố tốt”. Cho đến khi que thử hiện lên hai vạch, mọi thứ bắt đầu đổi khác.
Thời gian đầu, tôi nghén nặng. Chỉ ngửi mùi cơm cũng buồn nôn, người mệt rũ như bún thiu. Tôi xin làm việc online ở nhà, chỉ quanh quẩn trong phòng, chẳng buồn ăn uống, mặt mũi bơ phờ. Một tối, tôi rón rén nói:
- “Anh nấu giúp em tô mì được không, em mệt quá…” Chồng nhìn tôi, không nói gì, rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài mua đồ ăn sẵn. Anh đặt túi bánh bao trên bàn, nhắn gọn:
- “Ăn đi. Anh mệt không nấu được.”
Tôi cầm cái bánh bao, cổ họng nghẹn lại. Ăn được miếng lại nôn thốc nôn tháo vì không thích mùi nhân bánh bao. Ngày xưa, anh nấu mì cho tôi lúc 11 giờ đêm còn vui. Bây giờ, tôi chỉ là người vợ phiền phức với chiếc bụng đang lớn dần.
Tôi cảm giác anh coi mình như một người vợ phiền phức.
Mọi chuyện bắt đầu vỡ oà khi tôi nhờ anh đỡ chân lúc bị chuột rút ban đêm. Tôi khóc vì đau, gọi mãi mới thấy anh bật dậy, mặt nhăn nhó:
- “Cô tưởng có bầu là muốn gì cũng được à? Cứ nằm đó mà sai vặt tôi cả đêm thế này à?”
Tôi chết lặng. Tôi không dám phản ứng. Tôi quay mặt vào tường, ôm bụng khóc thút thít. Đứa con tôi đang mang là của cả hai. Nhưng người đau, người mỏi, người bị xúc phạm… chỉ là tôi.
Tôi bắt đầu để ý: Chồng về nhà là cắm mặt vào điện thoại. Anh chẳng hỏi hôm nay em thế nào, con có đạp không, hay cần gì mua thêm. Tôi thấy mình đang mang thai một mình. Một mình ăn uống, một mình khám thai, một mình giấu nước mắt.
Một hôm, tôi nằm nghỉ thì nghe tiếng chồng gọi điện cho bạn:
- “Chán lắm ông ạ. Vợ tôi giờ như bà hoàng ấy. Cứ ngồi một chỗ là than mỏi lưng, nhức chân. Có mỗi cái bầu mà làm quá!” Tôi thở ra một tiếng thật nhẹ, như để dằn cơn giận. Tôi từng nghĩ anh là người thấu hiểu. Nhưng hoá ra, chỉ khi phụ nữ không có gì ràng buộc, người ta mới yêu chiều.
Tôi thà làm mẹ đơn thân còn hơn là một người vợ bị coi thường.
Ba ngày sau câu nói lạnh lùng ấy, tôi gói vali. Tôi chỉ gói đồ của mình và một ít giấy tờ siêu âm của con. Tôi không khóc, không la hét. Tôi chỉ để lại một mảnh giấy:
“Tôi không cần anh thương hại. Nếu một người mẹ đơn thân có thể sống hạnh phúc hơn một người vợ bị coi thường, thì tôi chọn làm mẹ đơn thân”.
Chồng tôi về nhà lúc 9 giờ tối. Anh đọc mảnh giấy rồi lặng người. Anh gọi điện, tôi không nghe. Anh nhắn tin:
- “Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Em đừng đi, được không?”
Tôi về nhà mẹ đẻ hai hôm. Chồng tôi đến đón, quỳ gối xin lỗi trước mặt ba mẹ tôi. Lần đầu tiên sau bao ngày, tôi nhìn thấy một người đàn ông ân hận thật sự. Anh ôm bụng tôi, thì thầm:
- “Anh đã quên mất, người mang thai cần được yêu thương gấp đôi. Cho anh một cơ hội nữa nhé”.
Tôi quay về. Không vì anh hối lỗi, mà vì tôi tin, làm mẹ không có nghĩa là chịu đựng. Phụ nữ mang thai xứng đáng được trân trọng - không phải vì họ yếu đuối, mà vì họ đang nuôi một sinh linh bằng cả sự kiên cường.
* Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn