Tâm Giao trò chuyện

Tâm Giao
Chia sẻ

Chán cảnh... ở rể: Sau khi kết hôn, em ở rể vì vợ chồng điều kiện kinh tế còn eo hẹp, chưa có điều kiện mua nhà riêng. Em cũng nghĩ rằng nhà nào cũng là nhà, dù bố mẹ vợ hay bố mẹ mình thì đều là bố mẹ. Tuy nhiên, sau một thời gian sống, em thấy rất bí bách. Lúc nào em cũng phải khép mình, sống nền nếp, nếu có muốn đi sớm về muộn, bù khú với bạn bè một chút cũng phải “ngó” mặt bố mẹ vợ. Chưa kể thi thoảng ông bà còn góp ý với em thế này, thế kia. Em thấy mình đúng là mất hết vị thế... Bạn đọc nam (giấu tên).

Chào em. Không chỉ ở rể mà cuộc sống chung nhiều thế hệ thường khó tránh khỏi có lúc xảy ra khúc mắc. Vợ em, nếu về làm dâu nhà em, cũng sẽ như vậy thôi.

Tâm Giao nhận thấy, hiện nay, em đang mang sẵn tâm trạng tự ti, mặc cảm của một chàng rể đang phải ở nhờ nhà vợ. Vì vậy mà em bị o bế nhiều mặt. Tuy nhiên, thay vì nghĩ rằng mình đang “chui gầm chạn”, tại sao em không nhìn theo một hướng khác tích cực hơn. Đúng như em  nói, bố mẹ nào cũng là bố mẹ. Bố mẹ vợ em để các em sống cùng nhà, cũng là đang giúp đỡ các em khi điều kiện kinh tế của các em còn khó khăn. Ở chung với ông bà, các em chắc chắn sẽ tiết kiệm được nhiều khoản phải chi như thuê nhà, sinh hoạt phí. Chưa kể nếu đã có con thì ông bà còn có thể hỗ trợ trông nom... Việc em sinh hoạt nền nếp, ăn nói đúng mực trong gia đình vợ, hiếu thuận với bố mẹ vợ là điều rất nên làm, ngay cả khi em không... ở rể. Khi em có gì chưa đúng, bố mẹ vợ em góp ý cũng là muốn tốt cho các con và cuộc sống chung của cả đại gia đình. Vì bố mẹ vợ coi em như con cái trong nhà thì mới ứng xử vậy.

Em thử thay đổi suy nghĩ, có lẽ sẽ thấy mọi việc nhẹ nhàng hơn. Coi nhà vợ như nhà mình, em cũng không cần quá khép mình mà hãy cố gắng hòa nhập với mọi người. Có như vậy em mới khiến cho cuộc sống chung được thoải mái, dễ chịu không chỉ với em và cả phía bố mẹ vợ.

Ngoài ra, nếu muốn ở riêng, các em hãy chuẩn bị về kinh tế để mua nhà, hay thuê nhà bên ngoài. Ngoài ra là nhiều kỹ năng khác như quản lý chi tiêu, tự lập, chia sẻ việc nhà...Tuy nhiên, việc này, cần được bàn bạc và thống nhất giữa hai vợ chồng, sau đó báo cáo với bố mẹ hai bên. Tránh trường hợp em tự ý quyết định.

Tâm Giao trò chuyện - 1

Ảnh minh họa

Cháu bà nội... tội bà ngoại

Em rất bức xúc Tâm Giao ạ. Vợ chồng em hồi mới sinh con đầu lòng, bố mẹ em đều đứng ra giúp trông nom cháu. Nhờ vậy mà vợ chồng em mới được đầu tư cho sự nghiệp, sinh hoạt cũng không khác gì vợ chồng son, thoải mái bay nhảy. Tới khi con em được 4 tuổi, ông bà mới “buông” để cháu đi học mẫu giáo. Nay, em chuẩn bị sinh bé thứ 2, ông bà ngoại em đã chuyển vào Nam ở với con trai nên em đặt vấn đề nhờ nhà nội trông. Nhưng bà nội em nói bà không có “khiếu” trông trẻ. Bà chỉ chơi với cháu thôi chứ bà không thể cả ngày ăn ngủ nghỉ cùng cháu. Bà còn nhiều kế hoạch riêng, có nhiều nhóm bạn cần tụ họp. Vì vậy, cần thì bà cho thêm tiền rồi hai vợ chồng tự sắp xếp trông con. Tâm Giao thấy, có phải mẹ chồng em quá ích kỷ không? Ngày trước, nhà ngoại trông cháu, chưa phiền nhà nội ngày nào thì không thấy mẹ chồng em nói câu nào. Giờ, con cháu cần thì lại thoái thác...

Phan Thu Hiền (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội).

Chào em. Tâm Giao không nghĩ là mẹ chồng em ích kỷ, mà ngược lại, là vợ chồng em đang nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. Hồi sinh con đầu lòng, tiếng là bố mẹ trẻ con mà vợ chồng em được “thân son mình rỗi”. Trong khi đó, trách nhiệm nuôi con em lại được “chuyển giao” cả cho bố mẹ em.

Việc lựa chọn có trông cháu thay con hay không là tùy mỗi ông bà và nó không đồng nghĩa với việc ông bà có trách nhiệm, thương yêu con cháu không. Em hãy nghĩ rằng, mẹ chồng em đã hết lòng nuôi dưỡng chồng em nên người, giờ về già, bà cũng có quyền sống cho riêng mình. Việc bà tự sắp xếp cuộc sống, tự chăm lo sức khỏe thể chất và tinh thần tốt để các con không phải lo lắng cho bà cũng là một cách giúp đỡ các con rồi. Chưa kể, mẹ chồng em sẵn sàng hỗ trợ thêm các em về kinh tế cho thấy bà vẫn đang san sẻ khó khăn với các con. Đừng nghĩ rằng, đã là ông bà thì phải có nghĩa vụ giúp con trông cháu.

Tâm Giao nghĩ rằng, đã đến lúc, các em cần bàn bạc với nhau, tự sắp xếp cuộc sống gia đình. Làm sao để vừa đi làm, vừa trông con, vừa bảo ban nhau trong vun vén việc nhà. Đôi khi, không còn chỗ dựa từ bố mẹ cũng là cơ hội để các em trưởng thành, tự lập hơn đấy.

Và quan trọng nhất, không được vì việc mẹ chồng từ chối “làm bảo mẫu” mà em có thái độ với bà. Hãy nhớ đạo làm con, có hiếu với bố mẹ già, em nhé.

Tâm Giao trò chuyện - 2

Ảnh minh họa

Thời điểm sinh con

Trong hai vợ chồng, em là người muốn sinh con để gắn kết vợ chồng. Nhưng chồng em lại bảo sinh con thì phải chăm lo cho con tốt nhất như cho con ăn ngon mặc đẹp, đi học trường quốc tế... nên đợi khi nào vợ chồng tích lũy được nhiều tiền thì sinh. Vì việc này mà vợ chồng em không có tiếng nói chung. Theo Tâm Giao, em đúng hay chồng em đúng ?

          Bùi Hòa (nhân viên văn phòng).

Em và chồng em đều nghĩ đúng nhưng lại chưa đầy đủ. Đúng là em bé sinh ra là chất keo gắn kết vợ chồng, gia tăng hạnh phúc của gia đình.  Vì vậy, mong muốn có con của em là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, chồng em cũng không sai khi cho rằng, khi sinh con ra thì phải nuôi con tử tế. Và không chỉ vợ chồng em mà ông bố bà mẹ nào cũng sẵn sàng hy sinh, dành cho con những điều kiện tốt nhất.

Tuy nhiên, điều kiện thế nào là tốt nhất còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện và quan niệm của mỗi cặp bố mẹ. Ngôi nhà cho con ở thế nào là to đẹp, bữa cơm con ăn, quần áo con mặc thế nào là đẹp, ngôi trường để con đi học thế nào là tốt... đều không có một đáp án chung. Tâm Giao cũng muốn nói thêm rằng, ngoài điều kiện vật chất, thì quan trọng hơn cả, là con cần được lớn lên trong một môi trường lành mạnh, an toàn, được yêu thương, chào đón. Dù vợ chồng em cho con cuộc sống đầy đủ đến đâu nhưng hai bố mẹ luôn hục hặc, cãi nhau, hay là bố mẹ chỉ mải kiếm tiền mà không có thời gian cho con thì cũng không tốt cho sự phát triển của con.

Hy vọng qua đây, các em sẽ tự cân nhắc, suy xét để chọn thời điểm sinh con phù hợp. Việc này, ngoài vợ chồng em là “người trong cuộc”, sẽ không ai quyết thay các em được.

Hôn nhân... nhạt

Em thấy hôn nhân của chúng em... nhạt quá Tâm Giao ạ. Kinh tế thì khó khăn, đầu tháng có tiền, cuối tháng đã hết. Nhà cửa thì chật chội. Vợ chồng chẳng có chuyện gì nói với nhau. Nếu cứ kéo dài như vậy, đến một ngày... chúng em ly hôn mất.

Phạm Ngọc (xã Thư Lâm, Hà Nội)

Chào em. Rất may là em đã nhận ra “điểm yếu” trong hôn nhân của mình. Vậy tại sao thay vì đợi tới ngày... “ly hôn mất”, các em không bắt tay vào làm mới hôn nhân. Có nhiều cách để chúng ta làm cho cuộc sống tươi mới, màu sắc, thú vị hơn mà không cần phải có nhiều tiền. Chẳng hạn, các em có thể bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, kê lại đồ đạc làm cho không gian sống thoáng đãng, mới mẻ hơn. Hay là vợ chồng thử chia sẻ, tâm sự với nhau nhiều hơn... như hồi đang yêu. Khi chồng đi làm về, em hỏi thăm xem một ngày của chồng thế nào, có gì khó khăn trong công việc cần em lắng nghe không. Khi vợ đi làm, chồng em có thể giúp em dắt xe, cài dây mũ bảo hiểm... để qua đó ra tín hiệu rằng anh vẫn quan tâm tới em. Thi thoảng, hai vợ chồng cũng có thể rủ nhau đi xem phim, dạo phố để hít thở khí trời...

Nói chung là có nhiều cách, chỉ là các em cần chịu khó suy nghĩ và bắt tay thực hiện em nhé. Đừng cố gắng chịu đựng một cuộc hôn nhân nhạt.

Chia sẻ

Tâm Giao

Tin cùng chuyên mục

Làm mới những gì đã cũ

Làm mới những gì đã cũ

“Lam à, anh định lát cái sàn nhà, tiện thể vôi ve lại tường. Nhà cửa ở lâu cũng cũ nát cả rồi”, hôm đó, Thản e dè thổ lộ với vợ.

Tâm Giao trò chuyện

Tâm Giao trò chuyện

Bạn trai em là người nặng tình. Bằng chứng là khi yêu em nhưng anh ấy hình như vẫn lưu luyến với người yêu cũ.

Món quà của mẹ

Món quà của mẹ

Ngày em nhận lời yêu anh, các bạn em hỏi: “Cậu nghĩ kỹ chưa? Yêu chàng là khổ đấy nhé”. Là bởi vì, anh là trai tỉnh lẻ, một mình lên thành phố lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Nơi em đến chơi với anh là gian trọ nhỏ, nằm trong khu của những lao động nghèo.

Nỗi lo con lấy vợ tây

Nỗi lo con lấy vợ tây

Từ ngày biết tin con trai du học bên Anh đang yêu cô gái người bản xứ, ông bà lòng dạ bồn chồn. Nhìn trên mạng xã hội, chúng đăng hình ôm nhau thắm thiết thế kia thì chắc hẳn đã yêu sâu nặng lắm rồi. Nỗi lo lắng của ông bà về chuyện con trai trưởng “mất gốc” với công việc thờ cúng tổ tiên có vẻ như đang thành hiện thực.

Ghen tuông không ồn ào

Ghen tuông không ồn ào

Người phụ nữ thông minh không ghen tuông ồn ào, nhưng luôn biết lúc nào cần lên tiếng. Và Hương đã chọn đúng thời điểm để nhắc người khác nhớ rằng: Chồng mình, không phải ai cũng có quyền quan tâm quá mức.

Hai mặt của tự do hôn nhân

Hai mặt của tự do hôn nhân

Khi nói đến chuyện hôn nhân của con cái, không ít người đã "thở dài" hối tiếc cái thời bố mẹ có thể tham gia vào chuyện dựng vợ gả chồng cho con. Ngày nay, cái quyền đó hầu như bị lùi vào dĩ vãng nhường lại cho sự đổi chiều ngoạn mục: "Con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy".

Thay đổi chồng gia trưởng

Thay đổi chồng gia trưởng

Dưới mái nhà tưởng bình yên ấy, Huyền dần mỏi mệt khi phải đứng giữa những yêu cầu hoàn hảo và sự kiểm soát vô hình của chồng.

Hai chiếc giường trong phòng ngủ của bố mẹ

Hai chiếc giường trong phòng ngủ của bố mẹ

Hơn 20 năm nay, chị em tôi quen với hình ảnh trong phòng ngủ của bố mẹ kê hai chiếc giường thay vì một như những nhà khác. Mẹ giải thích, chiếc giường đó, bố sẽ sử dụng cho những hôm bố uống rượu nhiều; còn lại những ngày bình thường, bố mẹ vẫn ngủ chung trên chiếc giường hạnh phúc. Nhưng hóa ra, câu chuyện đó không hẳn như vậy…