Ngày hôm qua

Bún Miến
Chia sẻ

Ngày hôm qua tóc mẹ còn xanh, tết thành bím tóc dày và dài đạp xe đi dạy học. Còn tôi ở nhà nhổ tóc sâu cho bố và xin tiền đi mua truyện tranh như một phần thưởng lớn lao.

Hôm nay là ngày nghỉ lễ. Con gái tôi đã nói với bố mẹ từ mấy hôm trước rằng con nhớ bà ngoại. Từ tối qua, con đã hỏi đi hỏi lại lịch trình ngày mai đi đâu. Nói đến đi thăm bà, con reo lên và hứa đi ngủ sớm.

Tôi đứng trong bếp, mải mê lóc xương cá rô phi mới mua từ siêu thị. Khác với mọi lần về nhà bố mẹ rồi nhanh chóng rời đi, tôi muốn dành nhiều thời gian hơn để nấu một bữa ăn chung. Mẹ tôi vào bếp và kêu lên: "Mùi tanh thế nhỉ. Con lấy chai rượu rửa cá cho bớt tanh. Mẹ có 2 chai dở đấy".

Mẹ tôi đưa tôi chai rượu và ngồi xuống bên cạnh. Tôi biết mẹ đang muốn nói chuyện với tôi, vừa thương vừa ngại vì tôi biết mẹ sẽ nhắc đi nhắc lại nhiều điều dặn dò trăm lần như một. Mẹ mở đầu bằng việc đi thanh minh mộ bà cuối tuần vừa rồi. Mẹ khen thời tiết thuận lợi để cả gia đình về thăm bà, khi năm nay nhà tôi có nhiều biến cố xảy ra. Lòng tôi chùng xuống và tháo bỏ hàng rào gồng cứng lên để lắng nghe mẹ. Mẹ nói về việc mẹ đã dần chấp nhận việc mình một ngày sẽ không còn và động viên con cái đừng buồn về quy luật tự nhiên này.

Trong mẹ, ngày bà ngoại còn sống, ngày các em còn bé thơ, và ngày chúng tôi còn nhỏ như mới chỉ là hôm qua thôi. Bất giác mẹ nhớ ra một bài thơ dặn con trong tài liệu em tôi đi tu tập thời còn học cấp 2. Mẹ mang ra đọc cho tôi nghe lúc tôi đang chiên cá. Tôi rất muốn khóc, nhưng không, tôi hiểu tâm trạng của mẹ và tôi cần kìm lại để được nghe mẹ nói chuyện tiếp.

Ngày hôm qua - 1

Con người, cảnh vật, cả những quần áo và đồ vật ấy như ngày hôm qua. Mẹ kẹp lại bài thơ trong tập ảnh cũ. Mẹ tiếp tục giơ lên khoe tấm ảnh tôi mặc chiếc váy kẻ caro khi đi thi đàn. Vẫn chiếc váy ấy, tôi cười tươi và cặp một chiếc nơ thật to khi bế em út trên tay. Đó là một ngày giao mùa Thu, chắc chắn như vậy khi tôi mặc một chiếc áo phông trắng, bế em chưa tròn 1 tuổi với đôi má phúng phính và mái tóc bông mượt cùng đôi mắt ngơ ngác. Mẹ nói, nhắm mắt lại, đó là ngày hôm qua của mẹ.

Ngày hôm qua của tôi, là lúc tôi khệ nệ bê xô gạo nếp, nép mình đi dưới mái hiên các nhà ven đường để tránh nắng, đi tới đầu ngõ xay gạo thành bột làm bánh trôi bánh chay. Ngày hôm qua là lúc tôi ngồi trong bếp, nghe mẹ dặn học bài và trông em giúp mẹ chấm bài cho học sinh. Ngày hôm qua của tôi còn là buổi trưa hè ngồi xem bố lấy nắm đũa vót tỉa thành que tính cho tôi chuẩn bị vào lớp 1. Ngày hôm qua, tôi còn bị ăn đòn vì trốn đi chơi bắn súng phun nước cùng anh trai, em họ và bạn bè hàng xóm. Và ngày hôm qua, tóc mẹ còn xanh, tết thành bím tóc dày và dài đạp xe đi dạy học. Còn tôi ở nhà nhổ tóc sâu cho bố và xin tiền đi mua truyện tranh như một phần thưởng lớn lao.

Ngày hôm qua - 2

Tối đến, tôi thì thầm bên tai con gái: "Đến một ngày, con sẽ trưởng thành và cao lớn như bố mẹ bây giờ. Và bố mẹ sẽ già đi giống như ông bà ngoại đấy. Bố mẹ sẽ mãi yêu con". Con gái tôi oà khóc: "Con không muốn lớn, con không muốn bố mẹ thành ông bà lão đâu". Cô con gái chưa đầy 4 tuổi giống như tấm gương phản chiếu chính tôi ngày bé, cũng từng khóc nấc lên như vậy mỗi khi nghĩ tới chuyện bố mẹ mình sẽ già đi và không còn ở cạnh.

Và tôi biết, ngày hôm nay sẽ trở thành ngày hôm qua của con mãi mãi về sau. Tôi ôm con vào lòng và thơm lên trán: "Bố mẹ vẫn mãi ở bên con, ở trong tim, trong đầu con dù con có ở nơi đâu".

Chia sẻ

Bún Miến

Tin cùng chuyên mục

Đừng có

Đừng có "sửa" chồng nữa

Chúng ta thường mắc một sai lầm ngây thơ khi bước vào hôn nhân: Tin rằng mình có thể "cải tạo" được đối phương.

Đánh ghen để giữ chồng hay giữ danh dự?

Đánh ghen để giữ chồng hay giữ danh dự?

Em đang điên tiết vô cùng Tâm Giao. Chuyện chồng em có bồ nhí em đã biết, đang tính cách giải quyết êm đẹp thì  "tiểu tam" kia lại nhắn tin thách thức em. Cô ta khoe được chồng em chiều chuộng, chê em già nua, không biết giữ chồng.

Hy sinh hết mình hay đang tự đánh mất chính mình?

Hy sinh hết mình hay đang tự đánh mất chính mình?

Em lấy chồng đã 10 năm, cũng là 10 năm em lui về phía sau để làm hậu phương cho anh ấy phấn đấu sự nghiệp. Em từ chối những cơ hội thăng tiến, chấp nhận làm một công việc nhàng nhàng để có thời gian đón con, cơm nước. Nhà cửa lúc nào cũng sạch bong, cơm dẻo canh ngọt chờ chồng.

Dâu vụng, dâu khéo

Dâu vụng, dâu khéo

Vừa rồi, bác họ em trong miền Nam ra chơi, rồi ở lại nhà chồng em mấy ngày. Trước khi về, bác có gặp riêng em và bảo em thật thà, ngoan hiền nhưng mộc mạc quá. Bác để ý thấy chị dâu em thì khéo léo, giỏi ngoại giao nên hình như lấy lòng được mẹ chồng hơn em. Bác bảo em cũng nên thay đổi. Em cứ suy nghĩ mãi về lời khuyên của bác. Nhưng bảo em cười nói, nịnh nọt, “chiều lòng, đón...