Giây phút đó, tôi cảm giác như máu trong người mình đông lại. Tôi đứng sững, tay lạnh ngắt. Người đàn ông ấy chính là người đã biến tôi thành mẹ đơn thân.
Tôi quen Tuấn qua một group dành cho các cặp đôi chuẩn bị kết hôn. Khi ấy, tôi vừa phát hiện mình mang thai hơn 8 tuần, một cú sốc pha lẫn hạnh phúc vì đứa bé đến vào lúc tôi không kịp chuẩn bị gì cho bản thân. Người yêu cũ của tôi đã rời đi chỉ hai tuần trước khi tôi biết tin có thai, với lý do “chưa sẵn sàng làm bố”. Tôi đã nghĩ mình sẽ nuôi con một mình, cho đến khi gặp Tuấn, người đàn ông dịu dàng, điềm đạm và cảm thông với phụ nữ hơn bất cứ ai tôi từng quen.
Chúng tôi nói chuyện suốt nhiều đêm, từ chuyện thai nghén, chuyện nôn nghén đến những nỗi sợ không tên của một người mẹ đơn thân. Tuấn chưa bao giờ trách móc, cũng không hỏi quá nhiều về bố đứa trẻ. Anh chỉ bảo: “Em mang thai đã đủ mệt rồi, còn lại cứ để anh lo”.
Ba tháng sau, Tuấn ngỏ lời đưa tôi về ra mắt gia đình. Tôi băn khoăn, tôi sợ lời dị nghị, sợ gia đình anh không chấp nhận một cô gái “mang thai mà không phải con của anh”. Nhưng Tuấn nắm tay tôi: “Không ai được quyền làm em và con tổn thương”. Tôi tin anh. Tôi tin lần đầu tiên sau nhiều tháng trời đầy nước mắt.
Ngày về ra mắt, bụng tôi đã lùm lùm. Tôi bối rối khi bước vào cổng nhà anh, mùi hoa đại thoang thoảng và tiếng chổi quét sân của một người phụ nữ lớn tuổi. Bố mẹ Tuấn vui vẻ ra đón, hỏi han tôi bằng sự nhẹ nhàng hiếm thấy. Tôi đã nghĩ đây là điểm bình yên mà số phận ban cho. Cho đến khi tôi nhìn thấy người đàn ông bước từ trên tầng xuống: anh trai của Tuấn.
Giây phút đó, tôi cảm giác như máu trong người mình đông lại. Tôi đứng sững, tay lạnh ngắt. Người đàn ông ấy chính là người đã biến tôi thành mẹ đơn thân. Người đã rời bỏ tôi chỉ vì không muốn chịu trách nhiệm. Người đã nói rằng đứa bé không chắc là của anh ta, dù chúng tôi yêu nhau gần một năm trời.
Anh trai Tuấn nhìn tôi, mặt biến sắc. Tôi cũng nhìn anh ta, cổ họng nghẹn cứng. Chúng tôi không nói lời nào, nhưng sự thật thì quá rõ. Tuấn thấy tôi run rẩy, tưởng tôi bị mệt vì thai nghén, liền đỡ tôi ngồi. Nhưng tôi đứng bật dậy. Tôi không thể. Không thể để đứa con trong bụng mình lớn lên trong cùng một mái nhà với người cha ruột vô trách nhiệm ấy. Không thể đối diện với quá khứ mà tôi đã cố chôn vùi. Không thể giả vờ như mọi chuyện ổn thỏa.

Tôi bỏ chạy ra khỏi cổng. Nghe tiếng Tuấn gọi phía sau, tiếng bước chân vội vàng của anh trai anh. Nhưng tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi đó. Hôm ấy, tôi tắt điện thoại suốt cả ngày. Tôi ngồi trong phòng, tay đặt lên bụng, đứa bé đạp nhẹ như nhắc tôi rằng tôi không được yếu đuối. Tôi đã nghĩ cuộc đời đang trêu ngươi mình. Tôi đã nghĩ tình yêu một lần nữa lừa dối tôi. Nhưng thực ra, có lẽ cuộc đời chỉ đang bắt tôi nhìn thẳng vào một sự thật mà tôi đã trốn tránh: tôi phải mạnh mẽ hơn, vì con.
Đêm muộn, Tuấn đứng trước cửa phòng trọ của tôi. Anh không hỏi tại sao tôi bỏ chạy, không giận dữ, không trách móc. Chỉ lặng lẽ đưa tay chạm vào má tôi: “Anh xin lỗi. Anh không biết mọi chuyện đã từng làm em đau như thế”. Tôi bật khóc, nức nở như chưa bao giờ được khóc. Tuấn nói rằng anh trai anh cũng đã thú nhận mọi chuyện. Rằng sự hèn nhát năm xưa của anh ta là điều gia đình luôn thất vọng, và đó cũng là lý do Tuấn luôn tự nhủ phải sống tử tế, phải có trách nhiệm với bất kỳ ai bước vào cuộc đời anh.
Tối đó, lần đầu tiên Tuấn nói anh muốn cưới tôi không phải vì thương hại, mà vì anh thật sự yêu tôi và yêu cả đứa bé trong bụng. Nhưng tôi lắc đầu. Tôi không muốn anh phải gánh trách nhiệm thay cho người khác. Tôi không muốn con tôi lớn lên trong cảm giác “được cứu vớt”. Nhưng Tuấn nói một câu khiến tôi im lặng thật lâu: “Không phải anh gánh trách nhiệm. Anh chọn thương em. Em đừng tước quyền đó của anh”.
Tôi chưa trả lời anh ngay. Bởi tôi biết, để bước tiếp vào một gia đình mà quá khứ của tôi hiện diện trong hình hài anh trai người đàn ông mình yêu, tôi cần nhiều hơn lòng can đảm. Tôi cần chữa lành cho mình, để không vì nỗi đau cũ mà làm tổn thương người mới.
Một tuần sau, tôi gặp lại bố mẹ Tuấn. Họ xin lỗi tôi. Không phải vì lỗi của anh trai, mà vì đã khiến tôi hoảng sợ. Mẹ anh nắm tay tôi rất lâu, nói: “Con mang thai, con sợ là đúng. Nhưng con đừng chạy trốn hạnh phúc chỉ vì bóng đen cũ”. Tôi cúi xuống, tay ôm bụng. Đứa bé lại đạp nhẹ. Có lẽ con cũng đang muốn mẹ mình bình yên. Sau nhiều đêm trăn trở, tôi quyết định cho bản thân một cơ hội. Không phải cho quá khứ, mà cho tương lai của con. Tôi đồng ý quay lại với Tuấn, đồng ý để anh đồng hành trong hành trình làm cha dù không phải cha ruột.
Nhưng tôi nói rõ ràng: “Con sẽ biết sự thật khi đến thời điểm phù hợp. Và bố ruột của con sẽ không được chen vào cuộc sống của con nữa”. Tuấn gật đầu. Anh hiểu. Anh luôn hiểu. Ngày tôi dọn về nhà Tuấn, anh đứng trước cửa, lau mồ hôi trên trán rồi nở nụ cười mà tôi nhớ mãi: “Chào mừng mẹ của con anh”. Không cần lễ cưới linh đình. Không cần danh phận ồn ào. Chỉ cần một mái nhà không còn bóng tối.
Bài học lớn nhất mà tôi nhận được từ mối tình đầy khúc quanh này là: không có quá khứ nào đủ mạnh để phá hủy một tương lai nếu ta quyết tâm bước tiếp. Đặc biệt là khi ta đang mang trong mình một sinh linh nhỏ bé. Làm mẹ nghĩa là phải biết chọn điều tốt nhất cho con, đôi khi là dũng cảm rời đi, đôi khi là dũng cảm ở lại. Và tôi chọn ở lại, không phải vì sợ cô đơn, mà vì tôi đã nhìn thấy ánh sáng nơi Tuấn - ánh sáng mà con tôi xứng đáng được lớn lên trong đó.
* Bài viết được gửi từ độc giả Hoàng Lan - email lanhoang28...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn