Người con gái ấy làm cùng công ty, trẻ hơn tôi 6 tuổi, chưa chồng. Tôi đọc lại từng tin nhắn, từng câu “em nhớ anh”, “chỉ cần được ở bên anh thôi là đủ”, mà vừa thấy buồn, vừa thấy thương cho chính mình.
Tôi phát hiện chồng ngoại tình không phải nhờ linh cảm hay bạn bè mách, mà nhờ một tin nhắn… “Anh ơi, con được 6 tuần rồi, em sợ quá”. Một dòng chữ ngắn ngủi, nhưng tim tôi như có ai bóp nghẹt. Sáu tuần, tức là khi tôi còn đang nằm viện vì sảy thai cách đây chưa đầy hai tháng.
Tôi đã từng nghĩ mình là người phụ nữ mạnh mẽ. Đi làm đến tận tuần 38, tự lái xe đi sinh, chăm con suốt đêm mà chẳng than vãn. Nhưng khi nhìn dòng tin ấy, mọi sức mạnh trong tôi tan biến. Tôi run đến mức không bấm nổi điện thoại.

Tôi không gọi cho chồng. Tôi chỉ ngồi đó, nhìn trân trân vào màn hình. Trong lòng vang lên một câu hỏi: “Tại sao?”. Chúng tôi cưới nhau năm tôi 27 tuổi. Anh hiền lành, điềm đạm, ít nói, kiểu người khiến tôi tin rằng sẽ chẳng bao giờ làm điều gì tổn thương mình. Sau khi sinh con đầu lòng, tôi nghỉ việc ở nhà, tự nhủ chỉ tạm thời. Nhưng rồi “tạm thời” ấy kéo dài 5 năm.
Tôi bắt đầu béo lên, mệt mỏi và dễ cáu gắt. Còn anh thì ít nói hơn, đi sớm về khuya nhiều hơn. Có lẽ, hôn nhân nào cũng có lúc nguội lạnh. Nhưng tôi không ngờ, cái lạnh ấy lại đủ để anh tìm đến một người khác.
Người con gái ấy làm cùng công ty, trẻ hơn tôi 6 tuổi, chưa chồng. Tôi đọc lại từng tin nhắn, từng câu “em nhớ anh”, “chỉ cần được ở bên anh thôi là đủ”, mà vừa thấy buồn, vừa thấy thương cho chính mình. Thương, vì tôi đã từng nghĩ chỉ cần mình hy sinh đủ, nhường nhịn đủ, anh sẽ không đi đâu cả. Tôi không nói với ai. Cũng không làm ầm lên như người ta thường khuyên. Đêm đó, khi anh về, tôi vẫn dọn cơm, vẫn hỏi:
- Anh ăn chưa?
Anh gật đầu, mệt mỏi ngồi xuống, không nhìn vào mắt tôi. Tôi hỏi khẽ:
- Cô ấy có bầu rồi hả?
Anh sững người. Đũa rơi xuống bàn, ánh mắt bàng hoàng như thể không tin nổi tôi biết. Tôi cười, không chua chát, chỉ nhẹ tênh:
- Sáu tuần. Vừa bằng lúc con mình còn trong bụng em.
Anh im lặng thật lâu. Rồi bất ngờ quỳ xuống, nắm tay tôi, nghẹn giọng:
- Anh xin lỗi. Anh không biết phải làm sao. Cô ấy nói sẽ tự xử lý, anh không muốn…
Tôi cắt ngang:
- Anh không cần nói gì thêm. Em hiểu.
Tối hôm đó, tôi thu xếp quần áo, gửi con cho mẹ ruột, rồi đặt vé đi Đà Lạt một mình. Ba ngày ở Đà Lạt, tôi tắt điện thoại, không mạng xã hội, không liên lạc với ai. Chỉ đi dạo, đọc sách, và… viết. Tôi viết lại hết những năm tháng hôn nhân của mình, từ lúc yêu, cưới, sinh con, cho đến khoảnh khắc tôi đọc dòng tin nhắn ấy. Tôi nhận ra một điều: chúng ta thường dồn hết tình yêu, kỳ vọng, trách nhiệm lên một người, rồi quên mất rằng chính mình mới là trung tâm của cuộc đời. Ngày thứ ba, tôi gửi cho chồng một tin nhắn duy nhất: “Em biết cô ấy cần anh bây giờ. Em không muốn tranh giành gì cả. Em chọn cách rời đi, không phải vì yếu đuối, mà vì muốn cứu lấy phần còn lại của chính mình”. Rồi tôi tắt máy.

Ba tháng sau, tôi nhận được một bức thư tay. Là của chồng. Anh kể rằng đứa bé của cô gái kia không giữ được. Cô ấy rời khỏi công ty, còn anh thì xin nghỉ phép dài hạn để chăm con trai ở nhà mẹ tôi. Anh viết: “Anh biết anh không xứng đáng được tha thứ. Nhưng có lẽ phải mất tất cả, anh mới hiểu thế nào là gia đình”. Tôi không trả lời. Chỉ lặng lẽ trở về, đón con đi học, nấu một bữa cơm bình thường. Anh đứng ở cửa, nhìn tôi rất lâu, rồi nói:
- Cảm ơn em… vì đã không phá hủy tất cả.
Tôi mỉm cười. Không phải vì tha thứ, mà vì cuối cùng, tôi đã học được cách bình thản đối diện với nỗi đau. Giờ đây, khi đọc những dòng tâm sự của các chị em về chuyện chồng ngoại tình, tôi không còn trách ai đúng, ai sai nữa. Tôi chỉ thấy, đôi khi, điều khiến người ta thức tỉnh không phải là giận dữ, mà là sự im lặng đầy tỉnh thức.
Tôi đã từng nghĩ, phải trả thù mới hả dạ. Nhưng không, tha thứ không phải vì họ xứng đáng, mà vì mình xứng đáng được bình yên. Có lẽ, hành động khiến anh không ngờ tới nhất chính là: tôi không đánh ghen, không rơi nước mắt, không rời bỏ gia đình, tôi chỉ rời bỏ cái tôi từng yếu đuối, phụ thuộc và sợ hãi.
Và kể từ đó, tôi bắt đầu lại với chính mình.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Minh Hạnh - email minhhanh.moclan...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn