Lỡ qua đêm khiến chị sếp có bầu, nhưng tôi giục kiểu gì chị cũng chưa muốn cưới

Trang Anh
Chia sẻ

Hai tháng sau, chị gọi tôi vào phòng làm việc, đưa cho tôi xem một que thử thai hai vạch. Tôi chết lặng. Chị bình thản nói: “Tôi sẽ sinh con. Nhưng em đừng lo, tôi không bắt em chịu trách nhiệm. Chỉ là, em nên biết chuyện này”.

Tôi 27 tuổi, nhân viên marketing trong một công ty truyền thông. Còn chị là sếp của tôi, 33 tuổi, xinh đẹp, độc lập, và từng tuyên bố thẳng thắn trong một buổi họp: “Tôi không tin vào hôn nhân, tôi chỉ tin vào sự đồng hành”. Tôi từng nghĩ những người phụ nữ như thế thật kiêu ngạo, cho đến khi tôi lỡ yêu chính họ.

Mọi chuyện bắt đầu từ một chuyến công tác ở Đà Lạt. Trời mưa, đường trơn, xe hỏng giữa đèo. Hai người, một chiếc khách sạn nhỏ, một chai vang đỏ… và một đêm dài không tính trước. Sáng hôm sau, chị chỉ nói một câu: “Coi như chưa có gì, được chứ?”. Tôi cười gượng, cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng lại thấy một cảm xúc rất thật, vừa hối hận, vừa thương.

Lỡ qua đêm khiến chị sếp có bầu, nhưng tôi giục kiểu gì chị cũng chưa muốn cưới - 1

Hai tháng sau, chị gọi tôi vào phòng làm việc, đưa cho tôi xem một que thử thai hai vạch. Tôi chết lặng. Chị bình thản nói: “Tôi sẽ sinh con. Nhưng em đừng lo, tôi không bắt em chịu trách nhiệm. Chỉ là, em nên biết chuyện này”.

Tôi sững sờ. “Chị không định cưới à?” - Tôi hỏi, giọng run. Chị cười: “Cưới để làm gì? Tôi có đủ điều kiện nuôi con. Hôn nhân không phải là cách duy nhất để đứa trẻ được yêu thương”.

Tôi cố giục chị nhiều lần, thậm chí nói: “Em không thể để chị một mình mang bầu được, em phải chịu trách nhiệm”. Nhưng chị chỉ lắc đầu: “Trách nhiệm lớn nhất của đàn ông không phải là cưới, mà là sống tử tế, không làm tổn thương người khác thêm nữa”.

Ba tháng đầu, chị nghén nặng. Tôi thấy chị ói trong nhà vệ sinh, mặt xanh xao, vẫn cố ra họp với khách hàng. Tôi thương đến nghẹn lòng. Tôi mang cơm, mua sữa, đi khám thai cùng chị. Nhiều người bắt đầu đồn đoán, nhưng chị vẫn giữ vẻ bình thản như không có gì.

Tôi dần nhận ra, chị không mạnh mẽ như vẻ ngoài. Có những đêm tôi thấy chị ngồi một mình trong văn phòng, xoa bụng, mắt rưng rưng. “Chị sợ không?” - Tôi hỏi. “Có. Nhưng sợ nhất là phải sống trái với điều mình tin” - chị nói khẽ.

Câu nói đó khiến tôi im lặng rất lâu. Tôi nhận ra, bấy lâu nay tôi chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm bằng một đám cưới, chứ chưa thật sự nghĩ đến cảm xúc của chị. Khi thai được 6 tháng, chị chuyển về quê một thời gian. Tôi đến tiễn, chị chỉ nói: “Em đừng đợi. Cứ sống tốt đi. Nếu duyên còn, con sẽ biết em là ai”.

Tôi đã khóc sau khi chị đi. Cảm giác mất mát, trống trải, và cả sự thức tỉnh ùa đến cùng lúc. Tôi hiểu rằng: có những người phụ nữ sinh ra để dạy đàn ông biết yêu thương và tôn trọng, chứ không phải để được sở hữu.

Lỡ qua đêm khiến chị sếp có bầu, nhưng tôi giục kiểu gì chị cũng chưa muốn cưới - 2

Chín tháng sau, tôi nhận được tin nhắn: “Em làm cha rồi. Bé trai, khỏe mạnh”. Không thêm gì nữa. Chỉ thế thôi, nhưng tôi ngồi nhìn màn hình điện thoại suốt buổi chiều.

Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Có thể tôi sẽ vẫn ở đây, âm thầm dõi theo hai mẹ con. Có thể một ngày nào đó, đứa trẻ ấy sẽ gọi tôi là “bố”. Nhưng giờ, tôi chỉ thấy biết ơn vì có một người phụ nữ đã đủ can đảm giữ lại giọt máu của cả hai, dạy tôi hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng đi kèm với đám cưới, nhưng luôn cần trách nhiệm và sự tử tế.

Nếu ai đó đang đọc những dòng này, xin đừng vội phán xét. Có những đứa trẻ ra đời không theo kế hoạch, nhưng lại trở thành ánh sáng soi đường cho những người lớn từng lạc lối. Còn những người mẹ đơn thân, họ không đáng thương. Họ chỉ đáng được trân trọng, vì đã dám chọn sinh ra tình yêu thay vì chôn vùi nó trong sợ hãi.

* Bài viết được gửi từ độc giả Trần Minh Quân - email quanminh27...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục