Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại có thể trớ trêu đến thế. Từ một nhân viên văn phòng bình thường, chỉ sau vài tháng, tôi vừa trở thành vợ, vừa là mẹ bầu… và lại rơi vào tình huống mà nếu kể ra, ai nghe cũng nghĩ là phim truyền hình.
Tôi gặp Tuấn trong một dự án của công ty. Anh là đối tác bên phía khách hàng, chững chạc, nhẹ nhàng, và có cách nói chuyện khiến người ta thấy yên tâm. Chúng tôi làm việc chung khoảng 3 tháng, rồi bắt đầu tìm hiểu. Tình yêu đến tự nhiên, giản dị, không ồn ào, chỉ là những bữa cơm tối muộn sau giờ tan ca, những tin nhắn “em ăn chưa” mỗi tối. Tôi nghĩ mình đã tìm được một người đàn ông tử tế.
Nhưng đúng lúc mọi thứ vẫn còn mơ hồ, tôi phát hiện mình có thai. Cái que thử hai vạch run rẩy trong tay khiến tôi gần như sụp xuống. Tôi và Tuấn chưa cưới, chưa dọn về chung nhà, chưa cả kịp bàn đến chuyện tương lai. Khi tôi báo tin, anh im lặng khá lâu, rồi nắm tay tôi nói: “Anh chịu trách nhiệm. Mình cưới đi”.
Đám cưới diễn ra gấp gáp chỉ trong chưa đầy một tháng. Tôi nghỉ làm sớm để dưỡng thai và lo chuẩn bị. Có điều, vì công việc của Tuấn khá bận, anh bảo tôi yên tâm, “ra mắt mẹ thì để anh sắp xếp sau, mẹ anh hơi khó tính nhưng thương con dâu lắm”.

Tôi tin anh. Tôi đâu biết, cuộc đời sắp cho tôi một cú sốc không tưởng. Hôm ấy, tôi được anh đưa về nhà mẹ. Căn biệt thự lớn, cổng sắt sơn đen, hàng rào phủ hoa giấy. Tôi hồi hộp, tay ướt đẫm mồ hôi. Nhưng vừa bước vào phòng khách, tôi chết lặng. Người phụ nữ ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh ấy, tôi nhớ rõ từng chi tiết, chính là bà Hạnh, giám đốc nhân sự của công ty cũ, người từng sa thải tôi cách đây hơn một năm.
Tôi còn nhớ như in hôm đó, tôi bị đuổi việc vì bị nghi ngờ làm lộ thông tin khách hàng. Tôi đã cố giải thích, nhưng bà không tin. Ánh mắt bà khi nói “Cô nghỉ việc đi, tôi không cần người thiếu trách nhiệm như cô” khiến tôi tổn thương đến mức suốt một thời gian dài không dám xin việc nơi khác.
Và bây giờ, người phụ nữ ấy… lại là mẹ chồng tôi. Tôi đứng chết trân, còn bà thì sững người không kém. Cả căn phòng chìm trong im lặng. Tuấn ngơ ngác nhìn chúng tôi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi một lúc sau, tôi mới lắp bắp: “Mẹ… mẹ là giám đốc Hạnh?”. Bà nhìn tôi, giọng lạnh tanh: “Hóa ra là cô”. Rồi bà quay sang con trai, giọng gay gắt: “Con lấy vợ mà không thèm cho mẹ biết là ai à?”.
Hôm đó, tôi rời khỏi nhà trong nước mắt. Tuấn chạy theo xin lỗi, nhưng tôi chỉ thấy một nỗi sợ khổng lồ. Tôi sợ đứa con trong bụng sẽ bị ghét bỏ, sợ phải sống trong ngôi nhà mà mỗi lần nhìn thấy mẹ chồng là nhớ lại nỗi nhục ngày cũ.
Những tháng đầu thai kỳ, tôi stress nặng. Tôi ăn không ngon, ngủ không yên, có lần còn suýt ngất vì tụt huyết áp. Tuấn lo lắm, anh cố giảng hòa giữa tôi và mẹ, nhưng bà hầu như không muốn gặp tôi. Mỗi khi gọi điện, bà chỉ hỏi ngắn gọn: “Nó khỏe không?”. “Nó” ở đây là cháu bà, không phải tôi.
Cho đến khi tôi nhập viện vì dọa sảy, bà mới xuất hiện. Lần đầu tiên sau đám cưới, bà ngồi cạnh giường tôi, nhìn tôi yếu ớt, mồ hôi ướt đẫm trán, giọng bà run run: “Cô… có đau lắm không?”.
Tôi bật khóc. Không phải vì đau, mà vì trong giây phút ấy, tôi nhận ra đằng sau lớp vỏ cứng rắn kia vẫn là một người mẹ. Có thể, ngày xưa bà cũng từng bị ai đó phản bội trong công việc, từng sợ bị lợi dụng, nên mới trở nên khép kín đến vậy.

Sau hôm đó, bà bắt đầu thay đổi. Bà mua cho tôi những món ăn bổ dưỡng, dặn dò từng chi tiết nhỏ về thai kỳ. Thỉnh thoảng, bà kể chuyện mang bầu hồi trẻ, những đêm mất ngủ, những lần đi siêu âm lo lắng. Tôi lắng nghe, dần cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi được rút ngắn. Đến khi tôi sinh con, chính bà là người đứng ngoài phòng hộ sinh chờ suốt mấy tiếng. Khi nghe tiếng khóc đầu tiên của cháu, bà ôm tôi, nước mắt lăn dài:
- Con giỏi lắm. Mẹ xin lỗi vì đã từng hiểu lầm con.
Giây phút ấy, mọi tủi hờn tan biến. Giờ đây, mỗi lần nhìn mẹ bế cháu, tôi lại thấy biết ơn. Nếu không có cú sốc đó, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ học được cách tha thứ và nhìn cuộc đời bao dung hơn.
Tôi từng nghĩ mình bất hạnh khi mang thai trong nỗi sợ, nhưng hóa ra chính đứa bé trong bụng lại là cầu nối để hàn gắn mọi hiểu lầm, giúp tôi và cả mẹ chồng học cách yêu thương lại từ đầu.
* Bài viết được gửi từ độc giả Trần Diễm Hương - email diemhuong1993...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn