Mang thai nhưng không phải con của chồng, lúc nằm trên bàn sinh tôi thú nhận tất cả

Trang Anh
Chia sẻ

Đó là chuyến công tác dài ngày, nơi tôi gặp lại Minh, người yêu cũ. Chúng tôi từng chia tay vì tôi chọn người chồng hiện tại, người ổn định và an toàn hơn. Gặp lại nhau giữa thành phố xa lạ, vài ly rượu, vài câu chuyện cũ... rồi một phút yếu lòng, mọi giới hạn bị xóa nhòa.

9 tháng qua, tôi sống trong một nỗi sợ hãi mà chỉ mình tôi hiểu. Mỗi lần chồng đặt tay lên bụng, khẽ nói “con ngoan nhé”, tim tôi lại nhói lên như có ai bóp nghẹt. Anh không biết, trong cơ thể tôi là giọt máu của một người đàn ông khác, một sai lầm chỉ diễn ra trong một đêm, nhưng đã khiến cuộc đời tôi rẽ sang hướng khác mãi mãi.

Tôi và anh cưới nhau được 3 năm. Anh là người hiền lành, điềm đạm, nhưng suốt hai năm đầu, tôi vẫn không thể mang thai dù đã chạy chữa khắp nơi. Khi bác sĩ nói anh bị tinh trùng yếu, cơ hội có con tự nhiên gần như bằng 0, anh chỉ cười buồn, bảo: “Không sao đâu, có em là đủ”. Còn tôi thì gục ngã. Tôi muốn làm mẹ. Muốn có một đứa con gọi tôi là “mẹ ơi” vào mỗi sáng. Và chính khao khát ấy đã khiến tôi đi lạc.

Mang thai nhưng không phải con của chồng, lúc nằm trên bàn sinh tôi thú nhận tất cả - 1

Đó là chuyến công tác dài ngày, nơi tôi gặp lại Minh, người yêu cũ. Chúng tôi từng chia tay vì tôi chọn người chồng hiện tại, người ổn định và an toàn hơn. Gặp lại nhau giữa thành phố xa lạ, vài ly rượu, vài câu chuyện cũ... rồi một phút yếu lòng, mọi giới hạn bị xóa nhòa. Tôi không hề nghĩ chỉ một đêm đó lại khiến tôi mang thai.

Khi que thử hiện lên hai vạch, tôi run đến mức không thở nổi. Tôi biết rõ, đứa bé ấy không thể là con chồng mình. Nhưng khi nhìn anh, người đàn ông hiền lành đang sửa lại tấm rèm cửa, nấu bữa sáng cho tôi, trái tim tôi rối bời. Tôi không đủ can đảm để thú nhận. Tôi sợ mất anh. Tôi sợ ánh mắt thất vọng, sợ bị nguyền rủa là kẻ phản bội. Và rồi tôi chọn cách im lặng.

Chín tháng mang thai là chín tháng dằn vặt. Mỗi lần đi khám thai, tôi sợ bác sĩ lỡ nói điều gì khiến anh nghi ngờ. Mỗi khi anh ân cần đỡ tôi ngồi, đặt tay lên bụng gọi “con của ba”, tôi chỉ muốn khóc. Có những đêm tôi mơ thấy anh bỏ đi, mơ thấy mình sinh ra đứa trẻ và không ai chấp nhận nó. Tôi giật mình tỉnh dậy, ôm bụng và thì thầm: “Mẹ xin lỗi…”.

Đến ngày sinh, tôi bị chuyển dạ sớm hơn dự kiến. Trong phòng sinh, cơn đau quặn thắt ập đến, mồ hôi ướt đẫm trán, tôi nghe thấy anh ở bên ngoài nói vọng vào: “Cố lên em, hai mẹ con sẽ ổn thôi”. Và chính giây phút đó, tôi không chịu nổi nữa. Tôi gọi bác sĩ lại, nói trong tiếng nức nở:

- Bác sĩ… nếu có chuyện gì, hãy nói với chồng tôi rằng… đứa bé không phải con anh ấy. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể giấu nữa.

Bác sĩ lặng người. Anh bước vào đúng lúc ấy, nghe trọn câu nói. Anh không gào thét, không đập phá như tôi tưởng. Anh chỉ đứng lặng, đôi mắt đỏ hoe, rồi nhẹ nhàng bước tới, nắm lấy tay tôi:

- Giờ điều quan trọng nhất là em sinh con an toàn. Mọi chuyện khác để sau.

Mang thai nhưng không phải con của chồng, lúc nằm trên bàn sinh tôi thú nhận tất cả - 2

Tôi khóc. Khóc như thể bao năm kìm nén dồn hết vào khoảnh khắc ấy. Sau khi sinh, tôi chuẩn bị tinh thần cho việc ly hôn. Nhưng anh vẫn ở đó chăm con, nấu cháo cho tôi, đêm thức trông con khóc. Một ngày, anh nói:

- Anh đã làm xét nghiệm ADN rồi. Anh biết, đứa bé không phải con anh. Nhưng anh cũng biết, em đã phải chịu đựng nhiều thế nào. Con không có lỗi. Nếu em muốn, chúng ta có thể cùng nuôi con.

Tôi không tin nổi mình lại được tha thứ. Tôi đã quỳ xuống, vừa khóc vừa nói: “Anh đừng tốt với em nữa, em không xứng”.Anh chỉ đáp: “Anh không làm vì em. Anh làm vì con, vì nó cần có một gia đình”.

Giờ đây, con tôi đã gần một tuổi. Mỗi khi nhìn anh bế con, tôi vẫn thấy tim mình đau nhói, nhưng đó là nỗi đau của sự biết ơn. Tôi biết mình đã sai, sai vì phản bội, vì im lặng, nhưng tôi cũng hiểu rằng, có những người đàn ông sinh ra để dạy ta thế nào là lòng vị tha.

Tôi vẫn chưa dám nói với con về sự thật ấy, có thể một ngày nào đó, tôi sẽ. Nhưng giờ, tôi chỉ muốn sống tử tế hơn, để bù đắp cho những tổn thương tôi đã gây ra. Đôi khi, mang thai không chỉ là hành trình của sự sống, mà còn là hành trình của sự thật, nơi một người phụ nữ phải đối diện với chính mình, với lỗi lầm, và với tình yêu thật sự.

* Bài viết được gửi từ độc giả Trần Thảo Linh - email tranthaolinh87...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Ký ức về bố

Ký ức về bố

Trong buổi họp phụ huynh đầu năm, cô giáo chủ nhiệm cho các bố mẹ xem bài tập mà cô giáo cho các con làm. Đề bài là hãy kể lại kỷ niệm đáng nhớ của các em với bố mẹ. Qua đây, cô giáo muốn tạo cơ hội để bố mẹ hiểu thêm về con em mình.