Tôi nghĩ đó chỉ là phút yếu lòng của cả hai. Nhưng vài tuần sau, An gọi cho tôi, giọng run run: “Em trễ kinh rồi”. Tôi chết lặng. Chúng tôi đều đã ly hôn, mỗi người một hướng, tôi thậm chí sắp ra mắt bạn gái mới với gia đình.
Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây gần hai năm. Lý do đơn giản đến nực cười: chúng tôi không cùng tiếng nói, không còn cảm giác yêu. Cô ấy tên An, là người phụ nữ nhẹ nhàng, sống thiên về cảm xúc, còn tôi lại khô khan, thực tế và ít khi thể hiện tình cảm. Cái cách cô ấy rơi nước mắt mỗi khi tôi im lặng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Đến khi cô ấy nói “Em không muốn cố nữa”, tôi chỉ đáp: “Ừ, vậy thì thôi”.
Chúng tôi chia tay trong yên lặng, không ồn ào, không trách móc. Chỉ có điều, suốt một thời gian dài sau đó, tôi vẫn thấy bóng dáng cô ấy trong căn nhà trống trải: chiếc cốc sứ có vết nứt nhỏ ở miệng, chiếc áo ngủ cô ấy quên chưa mang đi, và mùi hương quen thuộc cứ quanh quẩn trong chăn gối.

Rồi một năm sau, tôi hẹn hò với người mới. Mọi chuyện khá suôn sẻ cho đến một buổi tối mùa mưa, tôi tình cờ gặp lại An ở quán cà phê cũ. Cô ấy gầy hơn, ánh mắt có chút mệt mỏi. Chúng tôi nói chuyện như hai người bạn, nhắc lại chuyện xưa, và bằng một cách nào đó, cảm xúc cũ ùa về. Đêm hôm ấy, sau khi tiễn cô ấy về, tôi đã ở lại. Chúng tôi không nói gì, chỉ có sự im lặng và một nỗi nhớ bị kìm nén quá lâu.
Tôi nghĩ đó chỉ là phút yếu lòng của cả hai. Nhưng vài tuần sau, An gọi cho tôi, giọng run run: “Em trễ kinh rồi”. Tôi chết lặng. Chúng tôi đều đã ly hôn, mỗi người một hướng, tôi thậm chí sắp ra mắt bạn gái mới với gia đình. Vậy mà giờ đây, cô ấy lại nói có thể đang mang thai. Tôi đi cùng An đến bệnh viện để xét nghiệm. Khi bác sĩ cầm tờ kết quả, ông nhìn tôi rồi nói chậm rãi:
- Cô ấy đã mang thai được hơn 6 tuần. Nhưng… có một điều tôi cần lưu ý.
Tôi nín thở, tim đập thình thịch. Bác sĩ tiếp lời:
- Cô ấy có dấu hiệu nhau tiền đạo, nếu giữ thai, cần được theo dõi rất kỹ, vì nguy cơ xuất huyết cao.
Tôi quay sang nhìn An. Cô ấy tái mặt, bàn tay nắm chặt mép áo. Trong giây phút đó, tôi bỗng thấy lòng mình rối tung. Nỗi sợ len vào từng hơi thở. Tôi không còn nghĩ đến chuyện “ai chịu trách nhiệm”, “sai đúng thế nào” nữa, chỉ thấy thương người phụ nữ trước mặt. An nhìn tôi, khẽ cười mà nước mắt lăn dài:
- Em không muốn phá. Dù có thế nào, em vẫn muốn giữ con. Em biết, có thể sẽ nguy hiểm, nhưng… em tin con là món quà.
Tôi không biết nói gì ngoài hai chữ: “Xin lỗi”. Cô ấy khẽ đáp: “Anh không cần xin lỗi. Có lẽ, đây là duyên cuối mà cuộc đời cho chúng ta”.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu đưa An đi khám định kỳ, dặn cô ấy ăn uống, nghỉ ngơi. Người yêu hiện tại của tôi, dĩ nhiên, không thể chấp nhận chuyện đó. Cô ấy rời đi mà không nhìn lại. Tôi cũng chẳng trách. Đàn ông nào lại chẳng có phút yếu lòng khiến mọi thứ đổ vỡ.
Ba tháng đầu thai kỳ của An rất khó khăn. Cô ấy nôn nhiều, tụt cân, phải nằm một chỗ vì động thai. Có lần, tôi đứng nhìn cô nằm im lìm trong phòng bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt, tôi tự hỏi: tại sao ngày trước, tôi không thể kiên nhẫn thêm chút nữa? Nếu tôi bớt cái tôi, bớt lạnh lùng, có lẽ cô ấy đã không phải một mình chống chọi như bây giờ.
Đến tháng thứ sáu, thai đã ổn định hơn. Một buổi chiều, khi bác sĩ siêu âm, ông mỉm cười: “Con bé này khỏe mạnh lắm. Cô may mắn đấy”. Lúc đó, tôi mới thở phào. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận rõ ràng niềm hạnh phúc giản dị đến thế: chỉ cần mẹ con cô ấy bình an là đủ. Rồi một hôm, An nói với tôi:
- Khi sinh xong, em sẽ chuyển đi nơi khác. Em không muốn anh thấy mình phải gánh trách nhiệm. Con có em là đủ.

Tôi sững sờ, nhưng không cãi. Có lẽ, cô ấy đã tha thứ cho tôi theo cách riêng: nhẹ nhàng rời đi, để lại một bài học sâu sắc hơn bất kỳ lời trách móc nào. Ngày An sinh, tôi vẫn đứng ngoài phòng sinh chờ suốt 6 tiếng. Khi nghe tiếng khóc đầu tiên vang lên, nước mắt tôi rơi mà không kìm được. Bác sĩ bế đứa bé ra, mỉm cười nói:
- Chúc mừng anh. Hai mẹ con đều ổn. Cô ấy kiên cường lắm, suýt nữa thì không qua được.
Câu nói ấy khiến tôi đứng không vững. Tôi bước vào, nhìn An mệt lả nhưng vẫn nở nụ cười yếu ớt. Tôi nắm tay cô, nói trong nghẹn ngào:
- Cảm ơn em… vì đã không bỏ con. Cảm ơn vì đã dạy anh hiểu thế nào là yêu và trách nhiệm.
Giờ đây, tôi vẫn đến thăm con mỗi tuần. An sống bình yên trong một căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Chúng tôi không quay lại, nhưng tôi và cô ấy đều biết: sợi dây giữa ba người: tôi, cô ấy và đứa con là một mối nhân duyên kỳ lạ mà cuộc đời ban tặng sau những sai lầm, mất mát.
Tôi từng nghĩ “qua đêm với vợ cũ” chỉ là một sai lầm, nhưng giờ tôi hiểu: đôi khi, chính những phút lạc lối lại đưa ta trở về với giá trị thật. Có những người rời đi để ta trưởng thành, và có những đứa trẻ đến để dạy ta biết thế nào là yêu thương không điều kiện.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Minh Khánh - email minhkhanh1988...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn