Mang bầu, tôi sốc nặng và hủy hôn ngay sau lần ra mắt vì cảnh 3 người đàn ông nhà chồng

Trang Anh
Chia sẻ

Sáng hôm sau, tôi gửi cho anh tin nhắn ngắn gọn: “Chúng ta dừng lại. Em sẽ tự lo cho con”. Anh gọi liên tục, hỏi lý do.

Tôi mang thai 4 tháng, bụng vừa lấp ló mà lòng thì ngổn ngang. Chúng tôi yêu nhau gần hai năm, từng mơ về một đám cưới đơn giản, ấm cúng. Anh dịu dàng, chịu khó, không rượu chè, không tụ tập. Bạn bè ai cũng khen tôi “chọn đúng người”. Chính vì thế, khi que thử hai vạch hiện lên, tôi không sợ hãi mà còn thấy hạnh phúc. Anh ôm chầm lấy tôi, giọng run run: “Vậy là nhà mình sắp có thêm một thành viên”. Anh hứa sẽ cưới ngay trong mùa thu này, để tôi có danh phận đàng hoàng.

Gia đình anh sống ở thị trấn nhỏ cách Hà Nội gần trăm cây số. Họ năn nỉ tôi về chơi cuối tuần, coi như buổi ra mắt chính thức trước khi tính chuyện cưới hỏi. Tôi vốn mệt vì nghén nhưng nghĩ thôi thì về cho mọi người vui. Anh nói cha mẹ hiền lành, cậu và em trai cũng dễ thương, cả nhà thương nhau lắm. Tôi tự nhủ: “Đây sẽ là nơi mình gửi gắm tương lai”.

Mang bầu, tôi sốc nặng và hủy hôn ngay sau lần ra mắt vì cảnh 3 người đàn ông nhà chồng - 1

Buổi sáng hôm đó, con đường làng đón tôi bằng mùi lúa chín. Mẹ anh ra tận cổng đón, nét mặt tươi tắn. Tôi thấy lòng ấm lại. Nhưng chỉ đến bữa trưa, những gì diễn ra trước mắt đã khiến tôi lạnh người. Ba người đàn ông trong gia đình gồm bố, cậu và em trai anh, vừa ngồi xuống mâm đã gọi bia. Họ uống ào ào, miệng liên tục buông những câu đùa cợt đầy tiếng tục tĩu, nhắm vào phụ nữ. Câu nào cũng khiến tôi đỏ mặt. Mẹ anh thở dài, im lặng dọn đồ ăn. Khi tôi gắp miếng rau, cậu anh cười ha hả: “Con dâu tương lai, uống với cậu chứ? Đàn bà có bầu càng nên uống, cho máu chứ sợ gì”. Tôi khẽ từ chối, cậu tiếp: “Gớm, chảnh nhỉ. Phụ nữ mà khó tính thì khổ chồng”. Em trai anh, mới hơn hai mươi, cũng hùa theo những câu chẳng mấy lịch sự.

Anh chỉ cười gượng, không hề ngăn cản. Tôi nhìn quanh, thấy mẹ anh đang cúi đầu. Bố anh khà khà: “Đàn bà mang bầu thì vẫn là đàn bà, phải chiều chồng, hiểu chưa?”. Cả mâm cười ầm. Tôi như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào bụng đang mang giọt máu của họ.

Buổi chiều, khi mọi người đã say, tôi vào bếp phụ mẹ anh. Bà khẽ bảo: “Con đừng để bụng. Nhà này đàn ông là thế, nhưng sống lâu rồi quen”. Tôi hỏi: “Từ trước đến nay họ vẫn thế ạ?”. Bà chỉ cười nhạt. Tôi chợt thấy gai người. Một gia đình mà chuyện coi thường phụ nữ trở thành “bình thường” thì liệu tôi và con sẽ ra sao?

Trên đường về, anh cố nắm tay tôi: “Em đừng giận, đàn ông quê mà. Họ chỉ nói đùa”. Tôi nhìn anh, người tôi từng nghĩ sẽ bảo vệ hai mẹ con, mà thấy xa lạ. Anh không hề nhận ra sự tổn thương trong từng lời nói của người thân, cũng không hề đứng lên bênh vực. Đêm đó, tôi trằn trọc. Hình dung con lớn lên trong bầu không khí đó, nghe những câu đùa tục, thấy mẹ bị coi thường, tôi rùng mình.

Sáng hôm sau, tôi gửi cho anh tin nhắn ngắn gọn: “Chúng ta dừng lại. Em sẽ tự lo cho con”. Anh gọi liên tục, hỏi lý do. Tôi chỉ nói: “Em không thể mang con vào một gia đình mà sự tôn trọng phụ nữ chỉ là trò cười”.

Mang bầu, tôi sốc nặng và hủy hôn ngay sau lần ra mắt vì cảnh 3 người đàn ông nhà chồng - 2

Bạn bè nghe chuyện, nhiều người trách tôi nóng vội. “Đâu phải lỗi của anh ấy”. Nhưng với tôi, gia đình không chỉ là hai người. Chúng ta cưới một người, nhưng cũng đồng nghĩa cưới cả nền nếp, văn hóa của gia đình ấy. Bầu bí khiến tôi càng thấm thía: đứa trẻ không chỉ lớn lên nhờ sữa mẹ, mà còn lớn lên trong từng câu nói, từng thói quen của những người xung quanh.

Những tháng tiếp theo không hề dễ dàng. Vừa đi làm vừa mang thai, lại phải đối diện với hàng loạt câu hỏi tò mò, nhưng lạ thay, tôi cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Mỗi lần con đạp, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi tham gia lớp tiền sản, kết bạn với những bà mẹ đơn thân khác. Chúng tôi chia sẻ câu chuyện, và tôi nhận ra: can đảm không chỉ là nuôi con một mình, mà còn là biết nói “không” với môi trường độc hại, dù có yêu đến mấy. Ngày con chào đời, tôi đặt tên con là An, mong bình an cho cả hai mẹ con. Khi bế con, tôi không hối hận. Bởi nếu tiếp tục, có lẽ tôi mới thật sự đánh mất bình an.

Câu chuyện của tôi có thể khiến nhiều người cho là cực đoan, nhưng tôi tin rằng làm mẹ không chỉ là hy sinh, mà còn là bảo vệ. Bảo vệ chính mình, bảo vệ môi trường mà con sẽ lớn lên. Tôi đã học được bài học lớn nhất trong đời ngay khi mang trong mình một sinh linh nhỏ bé: Đừng nhắm mắt đưa chân chỉ vì “đã lỡ bầu”. Một đám cưới không cứu vãn được một gia đình thiếu tôn trọng.

Bây giờ, mỗi khi nhìn An ngủ ngoan, tôi biết quyết định ngày ấy dẫu đau đớn là đúng đắn. Và tôi mong bất cứ người phụ nữ nào đang mang thai, đang đứng trước ngã rẽ hôn nhân, cũng đủ dũng khí để chọn điều tốt nhất cho bản thân và cho đứa trẻ.

* Bài viết được gửi từ độc giả Thu An - email thuan2025...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục