Tôi đứng hình. Trái tim như bỏ qua một nhịp đập. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe câu đó từ Minh, cậu bé hàng xóm từng chạy lon ton sau lưng tôi, người tôi chỉ coi như em trai.
Tôi năm nay 33 tuổi, độc thân và đã trải qua không ít mối quan hệ đổ vỡ. Ở tuổi này, tôi không còn tin vào “hoàng tử cưỡi bạch mã” nữa. Nhưng tôi tin mình vẫn có quyền làm mẹ theo cách chủ động và tự do của riêng mình. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định trữ trứng, để nếu một ngày nào đó chưa gặp người phù hợp, tôi vẫn có thể có con mà không phải chạy đua với tuổi tác.
Quyết định ấy, với tôi, vừa hồi hộp vừa đầy trách nhiệm. Tôi đọc hàng chục bài báo, tìm hiểu về quy trình kích trứng, lấy trứng, bảo quản… Tất cả không chỉ là một kế hoạch y khoa, mà còn là hành trình chuẩn bị tâm lý cho tương lai làm mẹ đơn thân. Tôi biết sẽ có ánh nhìn tò mò, những câu hỏi khó chịu, thậm chí là những lời bàn tán. Nhưng hơn hết, tôi mong một ngày được nghe tiếng cười trẻ thơ trong chính ngôi nhà mình.
Điều tôi không ngờ là chuyện này lại “đến tai” Minh - cậu em hàng xóm kém tôi 5 tuổi. Minh là chàng trai hoạt bát, hiền lành, từ nhỏ đã coi tôi như chị gái. Gia đình chúng tôi thân nhau, những bữa cơm chung, những dịp Tết đều qua lại. Minh biết tôi đã trải qua vài mối tình không trọn vẹn, nhưng tôi chưa từng chia sẻ kế hoạch trữ trứng với ai ngoài vài người bạn rất thân. Vậy mà không hiểu bằng cách nào, cậu ấy lại biết.
Chiều hôm ấy, tôi đang tưới mấy chậu cây ngoài ban công thì Minh xuất hiện. Cậu đứng bên hàng rào, cười cười:
- Em nghe bác gái nói chị sắp… trữ trứng hả?
Tôi giật mình, suýt đánh rơi bình tưới. “Ai bảo em thế?” - tôi lúng túng, vừa bối rối vừa hơi khó chịu. Minh gãi đầu:
- Em chỉ nghe loáng thoáng thôi. Nhưng nếu đúng, em… muốn hỏi chị một chuyện.
Tôi thở dài, biết chuyện đã không thể giấu:
- Ừ, chị định vậy. Nhưng em đừng đi rêu rao nhé, đây là quyết định riêng của chị.
Minh im lặng một lúc rồi nói, giọng nghiêm túc khác thường:
- Hay… chị để em làm ba đứa nhỏ được không?
Tôi đứng hình. Trái tim như bỏ qua một nhịp đập. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe câu đó từ Minh, cậu bé hàng xóm từng chạy lon ton sau lưng tôi, người tôi chỉ coi như em trai.
- Em đùa kiểu gì đấy? - Tôi cố cười, nhưng cổ họng khô khốc.
- Không, em nói thật. Em thấy chị vất vả quá, vừa phải đi làm vừa lo tương lai. Em… em quý chị. Nếu chị muốn có con, em có thể giúp. Em không cần danh phận, chỉ muốn đứa bé có một người cha thật sự, chứ không phải là một ống tinh trùng vô danh.
Lời nói ấy như luồng gió lạnh thổi qua. Tôi nhìn sâu vào mắt Minh, thấy trong đó không hề có vẻ đùa cợt. Ánh mắt cậu ấy vừa chân thành vừa cứng rắn, như thể đã suy nghĩ kỹ trước khi nói. Tôi lặng người. Trong đầu hàng trăm ý nghĩ xoay vần: tuổi tác của Minh, sự khác biệt, ánh nhìn của gia đình, cả những rắc rối pháp lý… Nhưng trên hết, tôi nghe rõ nhịp tim mình đập gấp gáp. Tôi hít một hơi sâu, khẽ lắc đầu:
- Minh à, chị cảm ơn tấm lòng của em. Nhưng quyết định của chị không chỉ là để có con. Nó còn là hành trình tự lập. Chị muốn con mình sinh ra từ một lựa chọn bình tĩnh, không ràng buộc, không nợ nần tình cảm. Em là em trai hàng xóm mà chị quý, chị không muốn làm lẫn lộn mọi thứ. Nếu em làm cha đứa bé, dù không danh phận, thì vẫn là một sợi dây. Chị không muốn đứa trẻ lớn lên trong bất kỳ sự mập mờ nào.
Minh im lặng hồi lâu. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu, ánh mắt buồn buồn:
- Em hiểu. Chỉ là em không muốn chị một mình. Em lo chị sẽ cô đơn.
Tôi bước lại, đặt tay lên vai cậu:
- Chị không cô đơn. Quyết định làm mẹ đơn thân không phải là chọn cô độc. Đó là chọn tình yêu theo một cách khác. Chị trân trọng sự quan tâm của em, nhưng mỗi người có một hành trình phải tự bước.
Tối hôm đó, tôi ngồi thật lâu bên cửa sổ. Đề nghị của Minh khiến tôi rối bời nhưng cũng nhắc nhở: hành trình làm mẹ không chỉ là chuyện y khoa, mà còn là câu chuyện của cảm xúc, của những sợi dây tình thân, của cách ta đối diện với xã hội và chính mình. Tôi biết chặng đường phía trước sẽ không dễ. Sẽ có những ngày tôi mệt mỏi, lo lắng. Nhưng tôi cũng biết, đứa trẻ trong tương lai sẽ được sinh ra từ sự chủ động, từ tình yêu tôi dành cho cuộc sống này, không phải từ nỗi sợ bị bỏ lại hay áp lực phải có một gia đình “đủ bố mẹ”.
Khi màn đêm buông xuống, tôi nhắn cho Minh một tin: “Cảm ơn em đã lo cho chị. Chỉ cần em vẫn coi chị là người thân, ủng hộ quyết định của chị, thế là đủ”. Tin nhắn “Được ạ, chị!” đến rất nhanh, kèm một icon mặt cười.
Tôi mỉm cười. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ ràng: mình không cô đơn, và con đường làm mẹ của tôi, dù khác lạ, vẫn tràn đầy yêu thương. Làm mẹ không chỉ là thiên chức mà còn là lựa chọn. Xã hội có thể có nhiều định kiến, người thân có thể bất ngờ đưa ra những đề nghị khiến ta chao đảo. Nhưng quan trọng nhất, người phụ nữ phải lắng nghe chính mình, tự tin với quyết định đã chọn, và biết trân trọng những tình cảm chân thành dù đó chỉ là một lời đề nghị xuất phát từ sự thương mến.
* Bài viết được gửi từ độc giả Hạ An - email ha.an234...@gmail.vn. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn