Thế nhưng, đêm tân hôn lẽ ra phải là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, tôi lại lạnh người khi điện thoại rung lên. Một tin nhắn lạ từ số không lưu danh bỗng hiện ra.
Tôi đang ở tháng thứ 4 của thai kỳ, bụng đã nhô lên một cách rõ rệt. Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ thấy tôi là một người phụ nữ may mắn: có chồng yêu thương, gia đình chồng quan tâm, lại sắp đón đứa con đầu lòng. Nhưng chỉ tôi mới biết, để có được cuộc hôn nhân này, tôi đã đi một con đường đầy toan tính và mang trong lòng nỗi sợ hãi không nguôi.
Tôi từng trải qua những tháng ngày không mấy tốt đẹp. Thời sinh viên, vì nông nổi và thiếu suy nghĩ, tôi dính vào một mối quan hệ phức tạp, để rồi đánh mất nhiều thứ: lòng tin của cha mẹ, danh dự của bản thân, thậm chí cả những ước mơ từng ấp ủ. May mắn là tôi không mang theo di chứng nào về sức khỏe, nhưng những vết sẹo trong tâm hồn thì chẳng thể xóa nhòa. Tôi giấu kín mọi chuyện, chuyển thành phố để làm lại cuộc đời, mong rằng quá khứ sẽ mãi nằm yên.
Ở nơi làm việc mới, tôi gặp anh, một người đàn ông ấm áp, điềm tĩnh. Anh khác hẳn với những người đàn ông mà tôi từng biết: không hào nhoáng, không lời mật ngọt quá đà, chỉ âm thầm quan tâm và lắng nghe. Dù chưa bao giờ dám nghĩ mình xứng đáng, nhưng tôi khao khát có được một người như anh, một gia đình bình yên bên anh.
Nỗi sợ quá khứ bị phát hiện khiến tôi luôn dè chừng. Tôi biết anh là kiểu người coi trọng sự trong sáng và trung thực. Càng yêu, tôi càng sợ mất. Khi anh chưa có ý định cầu hôn, tôi đã nảy ra một kế hoạch ích kỷ: chủ động để mình mang bầu. Tôi tự trấn an, rằng tình yêu của tôi dành cho anh là thật, rằng một đứa trẻ có thể gắn kết chúng tôi suốt đời. Và rồi, chỉ vài tháng sau, que thử hiện hai vạch. Anh vui mừng đến phát run, lập tức nói chuyện cưới xin với gia đình hai bên. Đám cưới diễn ra nhanh chóng, mọi thứ như một giấc mơ mà tôi từng ao ước.
Thế nhưng, đêm tân hôn lẽ ra phải là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, tôi lại lạnh người khi điện thoại rung lên. Một tin nhắn lạ từ số không lưu danh bỗng hiện ra: “Cô tưởng có thể giấu mãi quá khứ sao? Anh ấy sẽ sớm biết thôi”. Tim tôi như ngừng đập. Tôi nhìn sang chồng, người đàn ông đang mỉm cười dịu dàng bên cạnh mà lòng dậy sóng. Từng ký ức cũ ùa về, bao nhiêu sợ hãi bủa vây. Ai là người gửi tin nhắn này? Là bạn cũ? Là kẻ từng dính dáng đến những ngày sai lầm của tôi? Hay chỉ là trò đùa ác ý của ai đó biết chuyện?
Tôi không thể ngủ được. Đêm ấy, tôi nằm nghe tiếng tim con đập trong bụng, vừa run vừa tự trách. Tôi sợ nhất là chồng sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng, sợ rằng đứa trẻ này, kết quả của tình yêu nhưng khởi đầu từ một tính toán sẽ bị ảnh hưởng. Trong mơ hồ, tôi chợt nhận ra: chính tôi mới là người đang tự hủy hoại hạnh phúc của mình, chứ không phải tin nhắn kia.
Những ngày sau đó, tôi sống trong căng thẳng. Mỗi khi điện thoại reo, tim tôi thắt lại. Nhưng lạ thay, tin nhắn ấy chỉ đến một lần rồi im bặt. Không cuộc gọi, không thêm lời đe dọa. Chồng vẫn dịu dàng chăm sóc, chạm nhẹ vào bụng tôi mỗi tối để nghe con đạp. Sự bình yên ấy càng khiến tôi thấy mình sai. Tôi bắt đầu nghĩ: có lẽ đã đến lúc phải đối diện.
Một buổi chiều, khi anh đang xoa dầu cho đôi chân sưng của tôi, tôi run run nói:
- Anh… nếu em từng có quá khứ không hoàn hảo, anh có còn yêu em không?
Anh ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng:
- Quá khứ ai cũng có. Điều quan trọng là em bây giờ, là mẹ của con chúng ta.
Tôi òa khóc. Tôi kể cho anh nghe tất cả, từ những lầm lỡ tuổi trẻ cho đến nỗi sợ bị bỏ rơi, cả việc tôi đã chủ động mang bầu. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho sự giận dữ, nhưng anh chỉ lặng lẽ nắm tay tôi:
- Em từng đau, nhưng em đã chọn đứng lên. Anh yêu con người hiện tại của em. Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc con, cùng nhau bước tiếp.
Khoảnh khắc ấy, tôi như trút được cả tảng đá nặng trong lòng. Đứa trẻ trong bụng khẽ đạp, như chia sẻ niềm nhẹ nhõm của mẹ. Tôi biết, hạnh phúc thật sự không thể xây trên sự dối trá, và không ai có thể tống giam ta mãi trong quá khứ ngoài chính bản thân.
Đến giờ, tôi vẫn không biết ai đã gửi tin nhắn ấy. Có thể đó chỉ là sự tình cờ, cũng có thể là một lời nhắc nhở của cuộc đời, buộc tôi phải thành thật. Nhưng tôi biết ơn khoảnh khắc đó, vì nhờ nó tôi mới dũng cảm nhìn thẳng vào lỗi lầm và trân trọng hiện tại.
Giờ đây, khi từng cơn đạp của con trở nên mạnh mẽ, tôi càng thấm thía: làm mẹ không chỉ là mang nặng đẻ đau, mà còn là học cách trung thực với chính mình, để đứa trẻ lớn lên trong tình yêu trọn vẹn chứ không phải trong những bí mật nặng nề. Và trên hết, tôi hiểu rằng không một quá khứ nào đủ sức định nghĩa tương lai, trừ khi ta để nó giam cầm mình.
* Bài viết được gửi từ độc giả Thu Hằng - email thuhang20...@eva.vn. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn