Vừa sinh con xong chồng tôi xuất hiện, nhìn thấy người đi bên cạnh anh, tôi lập tức ly hôn

Khánh Mây
Chia sẻ

Sáng hôm ấy, cửa phòng bệnh khẽ mở. Tôi quay lại và tim như ngừng đập: anh đứng đó. Nhưng thứ khiến tôi chết lặng không phải là anh, mà là người phụ nữ đi bên cạnh.

Tôi sinh con được tròn một tuần thì anh xuất hiện. Khi ấy, người ta vẫn bảo sau sinh phụ nữ yếu lắm, cả thể chất lẫn tinh thần. Tôi cũng vậy, người như chiếc lá non, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ run rẩy. Nhưng cơn gió ngày hôm đó không hề nhẹ.

Từ lúc bầu bí, tôi đã trải qua một hành trình đơn độc. Anh bận rộn, xa cách, và rồi những lần cãi vã biến thành im lặng dài. Tôi ôm bụng bầu sáu, bảy tháng đi khám thai một mình, tập thở khi chuyển dạ cũng chỉ có mẹ ruột nắm tay. Đêm nằm viện, nghe tiếng trẻ con khóc râm ran từ các phòng khác, tôi chợt thấy thương con đến nghẹn lòng: mới ra đời đã phải chào đón bằng khoảng trống của một người cha.

Vừa sinh con xong chồng tôi xuất hiện, nhìn thấy người đi bên cạnh anh, tôi lập tức ly hôn - 1

Sáng hôm ấy, cửa phòng bệnh khẽ mở. Tôi quay lại và tim như ngừng đập: anh đứng đó. Nhưng thứ khiến tôi chết lặng không phải là anh, mà là người phụ nữ đi bên cạnh. Cô ấy không xa lạ. Tôi từng thấy cô trong vài bức ảnh chụp chung với nhóm bạn của anh, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến mối liên hệ khác. Ánh nhìn họ dành cho nhau, sự quan tâm tự nhiên trong từng cử chỉ… tất cả khiến tôi hiểu ra sự thật chỉ trong vài giây.

Anh cười gượng, định nói điều gì đó nhưng tôi đã lên tiếng trước. “Anh đến thăm con à?”. Giọng mình lạ lắm, như không phải của chính tôi. Anh gật đầu, còn cô ấy khẽ cúi đầu chào. Đứa bé trên tay tôi khẽ động đậy, như cảm nhận được không khí căng thẳng. Tôi nhìn con, rồi nhìn họ, và bất giác mỉm cười. Không phải nụ cười hờn giận, mà là một nụ cười của người vừa gỡ bỏ được sợi dây trói vô hình.

Lúc đó tôi hiểu, cuộc hôn nhân này đã kết thúc từ lâu, chỉ là tôi chưa đủ can đảm để gọi tên. Việc anh xuất hiện cùng cô ấy chỉ là dấu chấm hết mà số phận đã viết sẵn. Tôi nhẹ nhàng nói: “Anh cứ về đi, chúng ta sẽ làm thủ tục khi tôi khỏe”. Không cao giọng, không nước mắt. Tôi chỉ muốn giữ sự bình yên cho con, cho chính mình.

Sau khi họ rời khỏi, mẹ tôi nhìn tôi thật lâu, đôi mắt lo lắng. Tôi nắm chặt tay bà: “Con ổn. Thật đấy”. Và kỳ lạ thay, tôi thực sự ổn. Tôi không còn thấy mình bị bỏ rơi, mà như được giải thoát. Bao tháng ngày bầu bí trong cô đơn đã rèn cho tôi một sức mạnh mà chính tôi cũng không ngờ.

Vừa sinh con xong chồng tôi xuất hiện, nhìn thấy người đi bên cạnh anh, tôi lập tức ly hôn - 2

Giờ đây, mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ấy, tôi vẫn thấy biết ơn. Nếu không có cảnh tượng đó, có lẽ tôi sẽ tiếp tục níu kéo một cuộc hôn nhân chỉ còn cái vỏ. Con tôi xứng đáng lớn lên trong tình yêu trọn vẹn, chứ không phải trong những bữa cơm lạnh lùng hay những cái nhìn hờ hững. Và tôi cũng xứng đáng với một cuộc đời an yên, nơi trái tim không còn bị thương tổn bởi những lời hứa rỗng.

Làm mẹ đơn thân chắc chắn không dễ. Nhưng tôi tin mình có thể. Bởi từ ngày mang thai, tôi đã học được cách yêu thương bản thân và em bé bằng tất cả sức mạnh và sự dịu dàng. Người phụ nữ khi làm mẹ sẽ tự khắc mạnh mẽ, không phải để chống chọi, mà để dẫn lối cho con đi về phía bình yên.

Bây giờ, mỗi sáng nhìn con ngủ ngoan trong vòng tay, tôi lại thấy một hành trình mới bắt đầu. Không còn bóng dáng anh, cũng chẳng cần một người đàn ông nào khác để định nghĩa hạnh phúc. Chỉ cần con và trái tim đã tự do, tôi đủ đầy.

* Bài viết được gửi từ độc giả Lan Hạ - email lanha20...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Khánh Mây

Tin cùng chuyên mục