Bầu bí nên buổi trưa về nhà ngủ, tôi đứng sững khi thấy cảnh chồng sau cánh cửa

Phương Ann
Chia sẻ

Cánh cửa vừa mở, hình ảnh trước mắt khiến tôi đứng sững. Tôi khựng lại vài giây, rồi bước vào. Mồ hôi trên trán anh lấm tấm.

Tôi đang ở tháng thứ 6 của thai kỳ, giai đoạn mà bác sĩ dặn cần nghỉ ngơi thật nhiều để giữ sức cho cả mẹ lẫn con. Công việc văn phòng cho phép tôi linh động, vì thế mỗi buổi trưa tôi thường ghé nhà để chợp mắt thay vì nằm gục trên bàn làm việc. Tôi vẫn đùa với đồng nghiệp: “Bầu bí mà, được ưu tiên một chút cũng đáng lắm chứ!”.

Hôm đó trời nắng chang chang, tôi đi bộ từ công ty về nhà chỉ mất chừng mười phút. Bụng bầu đã khá lớn nên tôi di chuyển chậm rãi, vừa đi vừa xoa bụng như trò chuyện cùng con. Trong đầu chỉ nghĩ đến chiếc giường êm và giấc ngủ trưa quý giá. Tôi không gọi cho chồng vì nghĩ anh đang bận ở xưởng.  

Cánh cửa vừa mở, hình ảnh trước mắt khiến tôi đứng sững. Trong phòng khách, chồng tôi đang quỳ gối trên sàn, trước mặt là chiếc bàn nhỏ bày la liệt giấy tờ, sổ sách và một số… lọ thuốc. Anh giật mình, vội xoay người che đi. Cảm giác đầu tiên của tôi là hoang mang: tại sao anh lại hoảng hốt đến thế?

Bầu bí nên buổi trưa về nhà ngủ, tôi đứng sững khi thấy cảnh chồng sau cánh cửa - 1

Tôi khựng lại vài giây, rồi bước vào. Mồ hôi trên trán anh lấm tấm. Tôi nhìn thoáng qua thấy một tờ giấy in dày đặc chữ, vài tờ hóa đơn bệnh viện. Trong khoảnh khắc, hàng loạt suy nghĩ tiêu cực ập đến: phải chăng anh mắc bệnh nặng? Hay anh đang giấu một điều gì liên quan đến gia đình bên ngoài?

Thấy tôi sắp bật khóc, anh vội kéo tay tôi ngồi xuống ghế. “Đừng lo, không có gì xấu cả. Anh định chờ em sinh xong mới nói”, anh trấn an. Rồi anh kể: từ lúc tôi mang thai, anh đã lén đi làm thêm ca đêm ở một xưởng gỗ để dành tiền cho những tháng nghỉ sinh của tôi. Gần đây, vì làm quá sức, anh phải mua thuốc bổ và đi khám vì kiệt sức. Tất cả giấy tờ trên bàn là hóa đơn khám bệnh và hợp đồng làm thêm mà anh chưa kịp sắp xếp.

Tôi lặng người. Từ ngày bầu bí, tôi chỉ nghĩ đến cơn mệt mỏi của bản thân mà quên mất chồng cũng gồng gánh lo toan. Anh vẫn đều đặn đưa tôi đi khám thai, vẫn cười nói như mọi khi, nên tôi không nhận ra những quầng thâm dưới mắt anh đậm dần. Chúng tôi ôm nhau thật lâu. Bào thai trong bụng khẽ cựa quậy như cũng cảm nhận được niềm xúc động của cha mẹ. Sau giây phút ấy, tôi mới thấy mình thật vô tâm. Từ đó, tôi quyết định sắp xếp lại công việc và chi tiêu: bớt những thứ không cần thiết, học cách dựa vào gia đình hai bên nhiều hơn thay vì để chồng tự xoay xở.

Chiều hôm đó, khi trở lại công ty, tôi mang theo một tâm trạng hoàn toàn khác. Tôi nhận ra bầu bí không chỉ là hành trình của riêng người mẹ. Đó là câu chuyện của cả gia đình, nơi mỗi người đều âm thầm đóng góp, hy sinh. Những cơn nghén, những lần mất ngủ của tôi chỉ là một phần; còn có những lo lắng tài chính, những đêm thức trắng của chồng mà tôi đã bỏ qua.

Bầu bí nên buổi trưa về nhà ngủ, tôi đứng sững khi thấy cảnh chồng sau cánh cửa - 2

Đêm ấy, chúng tôi trò chuyện nhiều hơn về kế hoạch cho tương lai. Anh kể về những đêm làm thêm, về nỗi sợ không đủ tiền lo cho vợ con, và cả mong muốn tôi được sinh nở trong điều kiện tốt nhất. Tôi nghe mà vừa thương vừa tự hào.

Tôi biết, giao tiếp và chia sẻ quan trọng hơn mọi thứ. Bầu bí không có nghĩa là chỉ chăm chăm vào bản thân, mà còn cần lắng nghe người bạn đời. Nếu tôi cứ tiếp tục mải miết với suy nghĩ “mình là trung tâm”, có lẽ khoảng cách vợ chồng sẽ lớn dần, và tôi sẽ không bao giờ hiểu được những hi sinh thầm lặng của anh.

Mang thai là khoảng thời gian nhạy cảm, khiến ta dễ suy diễn, dễ tổn thương. Nhưng chính lúc này, sự tin tưởng và đồng hành mới là món quà lớn nhất dành cho con. Một đứa trẻ ra đời trong tình yêu thương của cả cha và mẹ sẽ có nền tảng tinh thần vững vàng hơn bất cứ thứ gì.

Giờ đây, mỗi buổi trưa tôi vẫn tranh thủ về nhà nghỉ ngơi, nhưng không còn đơn thuần là “ngủ cho đủ giấc”. Đó là khoảnh khắc tôi và chồng cùng nhau ăn trưa, cùng nghe con đạp trong bụng, cùng lên danh sách đồ sơ sinh. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại chính là ký ức quý giá mà sau này tôi tin mình sẽ không bao giờ quên.

Bài viết được gửi từ độc giả Thu Minh - email thuminha202...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục